Một cuộc sống được coi là thất bại so với chuẩn mực chung của xã hội
Tôi vừa qua xuân thứ 27 của mình và thấy nó thực sự vô cùng thất vọng.
Bằng chứng là ở tuổi người khác lấy vợ thậm chí là có đến những một, hai đứa con thì tôi vẫn bơ vơ một mình.
Không chỉ có như thế! Hiện tôi còn đang ăn bám vào chính gia đình của mình nữa.
Tạ ơn trời vì tôi có một gia đình thuộc loại khá giả nếu không chắc bây giờ tôi đang ở ngoài đường và suy nghĩ về cuộc đời mà mình đã sống.
Sau khi thi trượt vào đại học Tokyo, cơ thể này đã gần như mất hết lý trí, cộng thêm cái tin khó có thể tưởng tượng được, tôi đã làm cái chuyện dại dột mà đáng lẽ không lên làm.
Tôi đã đi từ tầng thượng của một dẫy nhà ba tầng xuống mặt đất phía dưới.
Dĩ nhiên là theo đường ngắn nhất.
Thật ngạc nghiên khi tôi đã không chết mà còn có thể đi lại được, chỉ bị mất sức lao động mà thôi.
Về cơ bản là tôi sẽ chẳng làm được gì nhiều, chỉ có thể quanh quẩn mấy việc nhẹ nhàng như nội trợ mà thôi.
Hẳn là người làm bậc phụ huynh thất vọng về thằng con họ lắm. May sao ba mẹ tôi vẫn còn một thằng con trai nữa, một người con trai hoàn hảo nữa nếu không họ chắc cũng sẽ tập bay như tôi thôi.
Tất nhiên là trái ngược hẳn với thằng vô dụng này, onii-san tốt nghiệp đại học Tokyo với tấm bằng loại ưu và hiện anh ta đang làm quản lý cho một công ty xây dựng danh tiếng.
Đương nhiên nghĩa vụ của anh ta là báo hiếu thay cho thằng em trai vô dụng này.
Và tất nhiên trái với ông anh có một cô vợ xinh đẹp và công việc như trong mơ.
Công việc mà tôi làm hàng ngày chỉ là ngồi trọn vẹn trong một căn phòng và chơi game.
Hm... Cũng thật may mắn vì khả năng chơi game của tôi cũng không đến nỗi, cũng có thể nói là tốt mà cay nhiệt lắm thì cũng là ở mức khá.
Bằng chứng là tôi có thể kiếm được tiền từ stream như một game thủ pro, nói trước là không mấy game thủ ở Nhật có thể làm được điều này đâu.
Số tiền ít ỏi mà stream mang lại là khá đủ cho số tiền sinh hoạt phí của tôi, nhưng nếu nó phải gánh thêm bất cứ thứ gì khác thì có lẽ là không nổi...
Bằng chứng là tôi không đủ tiền để tự thuê lấy một căn phòng nhỏ.
Và để giải quyết vấn đề đó tôi đã chọn cách ăn bám vào gia đình của chính mình.
Vì thế là cuộc sống của tôi về cơ bản là tạm đủ.
Nhưng bậc phụ huynh nào cũng vậy, nhất là ba mẹ tôi. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận một thằng con trai suốt ngày quanh quẩn ở nhà nhất là khi nó đã gần hết cái tuổi xuân xanh.
Nên tôi đã bị "sút" ra khỏi căn nhà yêu dấu chứa đầy kỉ niệm của mình.
May mắn thay họ vẫn cho tôi một chút tiền gọi là sinh hoạt phí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Re:Loli
Teen FictionHồi sinh thành bé gái tại một thế giới đa chủng tộc, chỉ có một điều khác lạ là thế giới này không có pháp thuật. Thứ được gọi là phép màu ở thế giới này chắc chỉ có những viên pha lê phép thuật, hay những thứ tương tự khác. "Hm.....Có một thằng anh...