Chương 2: BẠN CÙNG BÀN ĐÁNG GHÉT !

123 6 0
                                    

Trong căn phòng thấp thoáng mùi thuốc khử trùng, người đàn ông lớn tuổi ấy cuối cùng cũng vượt qua được cổng chết. Nằm trên chiếc giường trắng ngà, ông khó khăn hít thở từng ngụm không khí, yếu đuối khép mở hàng mi.

Tại hành lang của khu phòng bệnh, vị bác sĩ được xem là ân nhân của cha con họ đang nói chuyện với cô gái bằng âm giọng rất ấm áp.

- Mọi chuyện ổn rồi, cô không cần lo lắng nữa đâu.

Cô gái mỉm cười, giương ánh mắt âu yếm nhìn anh.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, ban nãy nếu không nhờ anh truyền máu cho cha tôi, thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện xấu với cha tôi mất. Thành thật cảm ơn anh, cả đời này tôi có trả ơn cho anh cũng không hết.

- Trả ơn gì chứ. Đó cũng là trách nhiệm của một người bác sĩ như tôi thôi.

- Nhưng dù gì tôi cũng phải cảm ơn anh, nếu mai sau anh có gì cần giúp đỡ, hãy báo cho tôi, tôi sẽ giúp anh hết sức có thể.

Anh mỉm cười, để lộ hàm răng trắng buốt cùng với đôi má lúng đồng tiền rất đáng yêu.

Đến dịp này cô mới có cơ hội nhìn ngắm kỹ dung nhan của anh. Xem ra vị bác sĩ này vẫn còn rất trẻ, thần thái và phong cách của anh rất quyến rũ, anh điển trai theo hướng đôn hậu, ánh mắt anh ấm áp đến nổi khiến cho con tim người khác như muốn tan ra khỏi lồng ngực vậy.

Sau một vài giây lặng im, anh bỗng lên tiếng hỏi cô rằng.

- À mà tên cô là gì nhỉ ?

Cô gái nghe thế liền mỉm cười, ngại ngùng đáp.

- An ... Chi An.

- ... Tên cô đẹp thật.

Sau lời khen của anh bỗng khiến cô ngượng đến nổi mặt đỏ ửng hết cả lên. Để tránh bị anh nhìn thấy cảm xúc của mình, cô liền xoay sang hỏi anh rằng.

- Vậy còn anh, tên anh là gì ?

- À, tôi tên là Huy ... Gia Huy.

- Cái tên thật giống với con người anh.

- Sao ? Ý cô là ...

- Bác sĩ ơi ! Bệnh nhân phòng 108 đã tỉnh rồi ạ.

Bỗng một cô ý ta lên tiếng gọi anh, khiến cho cuộc nói chuyện ngại ngùng này cũng chợt trôi đi.

Chi An nhanh chân chạy vào phòng bệnh, xót xa nhìn cha mình, run giọng nói.

- Cha, cha cảm thấy ổn hơn chưa ?

Ông vui khi gặp lại được con gái mình, đôi mắt nheo nheo lại như muốn cười thật tươi với cô.

Thấy biểu cảm ấy của cha, An cũng chợt yên lòng.

Sau khi được anh kiểm tra sức khoẻ xong, ông bỗng giương ánh mắt tạ ơn nhìn anh. Anh cảm nhận được điều đó, thế nên đã liền cúi đầu, mỉm cười đáp.

- Bác không cần cảm ơn con đâu ạ, là chuyện con nên làm thôi mà. Sức khoẻ hiện giờ của bác tiến triển hơn nhiều rồi đấy ạ.

- Thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm, anh Huy.

Cô vẫn không ngừng cảm ơn anh, mãi cho đến khi anh ra khỏi phòng nhường chỗ cho hai người nói chuyện, cô mới thôi cảm ơn.

XIN CHÀO ! TÊN CẬU LÀ GÌ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ