Chương 3: MỘT TIẾNG CŨNG LÀ PHAN, HAI TIẾNG CŨNG LÀ PHAN !

170 9 7
                                    

Đến giờ ăn trưa, sảnh phòng ăn đông kín người, khó khăn lắm An mới tìm được một chỗ trống duy nhất nằm phía cuối sảnh. Cô liền gấp rút chạy về phía đó, thở phào khi đã yên vị trên ghế.

Đang ngồi ăn ngon lành, bỗng tên cùng bàn đáng ghét kia từ xa dần tiến lại, rồi đứng cạnh bên mép bàn của cô.

Gì nữa đây ? Chẳng lẽ cậu ta lại muốn cô nhường chỗ cho ?

An nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi bỗng Phan khẽ đưa mắt nhìn sang cái tên ngồi đối diện với cô, nhìn không chớp mắt.

Ấy thế mà chàng trai kia liền hiểu chuyện, ăn ngốn hai thìa cơm rồi đứng lên ngay.

Cậu ta từ tốn ngồi vào cái chỗ ấy, tự nhiên như thể tự mình tìm thấy chỗ ngồi này vậy.

- Ăn gì đấy, mồm to ?

- Nè !

Chưa gì cậu ta lại bắt đầu trêu An. An lại bắt đầu cảm thấy đau buồn cho số phận của mình ghê gớm.

- Thịt à ? Ngon không ?

Phan nhướn mắt, nhìn sang khay thức ăn của cô, rồi định đưa đũa sang gắp lấy, nhưng An nhanh nhẹn đưa hai tay che lại, bảo.

- Không ngon, dở lắm, đừng ăn !

- Thật vậy à ?

Cậu nhìn An rõ nét trêu, An cố gắng giữ vững lập trường, gật đầu cái mạnh.

- Thật ! Dở lắm !

- Cô ơi ! Cậu ấy bảo thịt ăn dở lắm ! Không tài nào nuốc được !

Không ai ngờ rằng cậu ta dám mách lẻo với cô đầu bếp đang đứng ở quầy bán đồ ăn. Trời ơi ! An muốn trốn vào cái thùng rác luôn cho rồi !

- Cô ơi ! Không phải vậy đâu ạ ! Thịt ngon lắm cô ơi !

Dù cho An có cố gắng giải thích đi chăng nữa, ánh mắt liếc xéo của cô đầu bếp vẫn không ngừng dán chặt lên cô. Thôi tiêu, kể từ nay chắc An không dám xuất hiện ở nhà ăn nữa quá.

- Thịt ngon lắm sao ? Vậy tôi ăn thử nhé ?

Nói rồi cậu đưa đũa gắp lia lịa, An bất lực nhìn từng miếng thịt ngon lành bị cướp đi trước mắt mình. Nhưng rồi cô không chịu thua dễ dàng như thế, cô cũng vội đưa muỗng sang lấy lại vài miếng rau củ của cậu.

- Buông ra ! Ai cho lấy ?!

Cậu thấy thế liền quát vào mặt cô, khiến cô giật bắn mình, tay cầm muỗng cũng run run theo.

- Chia sẻ đồ ăn ... không được sao ...?

- Không ! Cút !

!!!! Quá lắm rồi, An giận đến mức muốn điên lên ! Cô dồn hết cơn uất ức trong lòng của mình, tay bấu chặt lại với nhau, ánh mắt như thiêu đốt người đối diện, sau đó cô đứng bật dậy !!! Và rồi .... bước đi ...

Phan hú hồn, tưởng cô tính đấm cậu vài phát ấy chứ, nhưng ai ngờ, làm cho rầm rộ vô rồi lại bỏ đi. Xì, tức cười thật !

An buồn bực bỏ về lớp, xem như trưa nay nhịn đói vậy, thà không có gì trong bụng còn hơn là ngồi ăn chung bàn với cái tên chết dở ấy !

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

XIN CHÀO ! TÊN CẬU LÀ GÌ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ