Your Wedding

477 32 0
                                    

Chiều nay, khi hoàng hôn sắp sửa buông xuống, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng trầm tĩnh của tôi, lẻ loi đến lạ. Bản thân đang mơ hồ trong tâm trí rối rắm, thân mình dáng chặt vào chiếc giường lạnh lẽo, chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo. Nó làm tôi bừng tỉnh, tiếng chuông đó, chỉ đặc biệt dành riêng cho một người, Lâm Nhã Nghiên.

" Đã cũng rất lâu rồi, nhỉ ? "

Tôi im lặng, thẫn thờ lắng nghe giọng nói ngọt ngào của người con gái bên đầu dây kia nói. Phải, đã từ rất lâu rồi, chính xác là 3 năm.

" Nam, chị sắp kết hôn rồi. "

Tôi sững sờ, thân người cứng đơ, đầu óc cố tiếp thu những gì chị vừa nói, tưởng chừng như thời gian đang ngưng đọng lại, bàn tay cầm điện thoại không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Tôi thở mạnh, môi mấp máy liên tục. Có phải tôi ảo tưởng không ? Tôi thấy giọng chị thực run rẩy ..

" Tỉnh Nam, hãy đến dự lễ cưới của chị, được không ? "

" Dĩ nhiên, em nhất định sẽ tới. Chúc mừng chị, Nhã Nghiên. "

Chua xót, đắng ngắt tràn ngập trong cổ họng lẫn tâm can khi tôi vừa kết thúc câu nói.

" Chị cúp máy nhé. "

" Khoan .. khoan đã. "

Tôi có rất nhiều điều muốn nói với chị, như năm tháng dài xa nhau tôi đã trải qua vô số hạnh phúc khác, đôi lúc ngờ ngỡ rằng bản thân đã quên chị, những bề bộn cuộc sống chèn ép nên tôi chỉ có thể đặt chị vào một góc nào đó trong tâm trí để ngăn nỗi đau vô lí từ một người đã không còn là gì của tôi. Nhưng rốt cuộc lại đem bao tâm tư xuống đáy lòng, miệng không nói thành tâm.

" Chị nhất định phải sống thật hạnh phúc, Nhã Nghiên. "

" Cảm ơn em. "

Tít

Âm thanh báo hiệu cho cuộc trò chuyện vẻn vẹn gần 4 phút nhưng chỉ nói được vài câu kết thúc trong sự nuối tiếc. Tôi vẫn muốn nghe thanh âm chị ngọt ngào bên tai, dù nó khiến tôi đau đớn không thôi.

Tôi chạy ra trước sân nhà, đưa tay vào hòm thư, một tấm thiệp màu đỏ sẫm, tôi thừa biết nó là gì. Nhìn vào tấm thiệp, tôi khẽ nhói lòng bởi cái tên quen thuộc được đặt cạnh bên một cái tên xa lạ. Em biết rồi cũng sẽ có ngày này, ngày mà chị bước đi tiếp, bỏ lại những năm tháng yêu đương vụng dại của đôi ta phía sau.

" Im Nayeon, Kim Jongsuk. "

Nghe tên thật có khí phách, chắc hẳn nam nhân là một người tài danh tài trí, tuấn tú phong độ. Bật cười chua chát, tôi tự chế giễu bản thân mình. Phải, quyết định năm đó của tôi là đúng đắn, một cô gái mang trên người khối u ở não, không biết sinh tử khi nào, làm sao có đủ tư cách để sở hữu nữ nhân tuyệt trần như Im Nayeon, vì thế tôi chủ động buông tay.

Chị cầu xin tôi, chị hỏi lí do, chị tiều tụy, khóc lóc đến thảm thương. Tôi im lặng. Những ngày đó, tôi chỉ biết theo bước chân thờ thẫn của chị sau khi ra khỏi quán rượu. Tôi còn nhớ như in khuôn mặt chị lấm lem nước mắt, đôi mắt ngơ ngẩn ngấn nước, bước chân loạng choạng, là chị say. Chị hét tên tôi, bảo rằng rất ghét tôi nhưng cũng rất yêu tôi, làm sao tôi có thể tàn nhẫn đến thế. Thật sự em không đành ra đi .. không đành đâu chị à .. Tôi bật khóc tức tưởi. Tôi ấm ức cho mối nhân duyên dang dở.

[Series Drabbles] Minayeon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ