Tay Lâm Nhã Nghiên lướt nhẹ trên cuốn lịch được đính trên tường, miệng lẩm bẩm đếm."1, 2, 3, 4 .. "
Đã 7 tháng kể từ ngày chia tay. Nhã Nghiên vẫn không sao xóa được hình ảnh của em trong tâm trí nàng. Đôi mắt dịu dàng, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng thơm mùi bạc hà, khuôn mặt nhỏ nhắn,.. tất cả những gì thuộc về em đều được nàng ghi nhớ, khắc sâu trong tâm trí nàng. Từng lời nói, cử chỉ, những cái ôm, lời nói ngọt ngào của em như một cuốn phim chiếu đi chiếu lại hằng ngày, hằng ngày dày vô nàng. Người ta nói, yêu giống như là tự tay đem 1 con dao đưa cho đối phương, nếu họ yêu ta, hiển nhiên con dao sẽ không làm ta đau, còn nếu không, tim ta sẽ bị họ dày vò đến tan làm trăm mảnh. Ngu ngốc thay, Nhã Nghiên biết điều đó nhưng nàng vẫn để em tự ý hành hạ bản thân mình.
Nhã Nghiên cười nhạt, lê đôi chân chán nản ngồi lên sofa, tay bật tivi lên.
"Ahh, bộ phim này em ấy rất thích .."
Nước mắt chực trào. Lại thế nữa rồi, thật mệt mỏi, thật đau đớn. Mọi thứ xung quanh nàng, vì một lí do vô tình hay cố tình gì đấy, đều tồn tại bóng dáng của cô. Nàng không thể trốn tránh được, em vốn dĩ luôn gắn chặt với cuộc sống của nàng. Vội gạt nước mắt, Nhã Nghiên đứng phắt dậy, nàng đi ra ngoài dạo một chút.
Giờ là mùa đông, thời tiết giá rét, tuyết phủ trắng xóa mọi thứ, cả bầu trời xám xịt, mang màu tối, rất u buồn, giống như tâm trạng của nàng vậy, thế mà Nhã Nghiên chỉ đơn giản khoác 1 chiếc áo len rồi dạo quanh công viên gần đấy, nơi mà nàng và cô vẫn hay hẹn hò. Thở hắt một hơi, nàng ngồi xuống chiếc ghế đá, mắt nhìn vô định. Nàng đưa mắt nhìn vài cặp đôi đang ngồi gần đấy. Họ đang yêu, trông thật hạnh phúc. Ngẩn người nhìn một lúc, lại cúi gằm mặt xuống điện thoại, tay bấm vào hộp thoại.
"Em ngủ ngoan. Chị yêu em 💓"
"Em nhớ chị, Nhã Nghiên."
"Hôm nay em đến đón chị nhé. Chờ em, hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò."Nàng nuốt nghẹn, thở dài.
Không biết giờ em sao rồi ? Chị thì vẫn vậy, vẫn yêu em, em vẫn là người quan trọng đối với chị. Có lẽ điều đấy là tất nhiên, không thể thay đổi. Chị vẫn không ngày nào không nghĩ về em. Đầu óc chị thật thú vị em nhỉ ? Dễ dàng quên nhiều thứ nhưng nếu những chuyện liên quan đến em thì không tài nào quên nổi. Nó như là một nỗi ám ảnh, đeo theo chị, nhất quyết không buông tha. Em thật kì lạ, vốn dĩ con người vô tư đến nhẫn tâm như chị, không dễ gục ngã bất cứ ai. Nhưng em, em khiến chị phát điên vì yêu, rồi lại quẳng chị vào nỗi cô đơn, thất vọng đến cùng cực.
"Đi mòn cả lối cũ cũng không thể gặp lại người."
Em biết không, hằng ngày chị đều cố tình đi ngang qua những con đường mà mình từng đi. Tự hỏi bản thân có thể sẽ gặp lại em được không ? Mà nếu có gặp, chị sẽ chẳng dám nhìn vào mắt em mất. Em luôn nhìn thấu được tâm can của chị mà.
Chị cứ nghĩ bản thân sẽ mau quên, mau ổn. Hóa ra là sai lầm. Nỗi nhớ, cảm xúc, tình yêu đồng loạt nhấn chìm chị xuống. Không tài nào thoát ra được, chị đau lòng tới vụn vỡ rồi. Chị nhớ em lắm .. Tỉnh Nam à !jeonyeok noeul haneureul barabomyeon So much I miss you
barami joheun ireon narimyeon nan neoneoneoneoneojoheun norae soriga deullimyeon So much I miss you
[Ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần buông, lòng em nhớ anh khôn xiết. Vào những ngày gió thoáng mây bay, em lại nhớ đến anh. Anh ..
Khi nghe những bản nhạc hay, em lại nhớ anh thật nhiều.]Ai cũng phải trải qua những cuộc chia li nhưng sao chị lại đau đớn thế này ?
Em thật đáng ghét mà. Cho chị bao dư vị của hạnh phúc rồi cuối cùng lại bỏ đi như thế. Thì ra yêu khó khăn đến vậy .."Hôm nay là ngày nào, tháng mấy, năm bao nhiêu rồi anh nhỉ ?
Sao em thấy lòng mình vẫn quá đỗi yêu anh.
Yêu một người vô bờ
Yêu một người đến dại khờ .. "

BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Drabbles] Minayeon
FanfictionTruyện của tôi là tùy hứng, tâm trạng thế nào sẽ cho ra series double thế đấy. Lần đầu viết truyện nên còn nhiều thiếu xót, thông cảm nhé :)))