Phiên ngoại 3

535 25 2
                                    

= Hôm sau =

Cái chân chết gở khiến Ni phải ôm luôn cái nạng mini bên người mới có thể đi tới đi lui được trong nhà. Nhưng không thể nghỉ học được ==''

Aishh định mệnh cái hố chết tiệt đã làm nó bị lọt, bác sĩ bảo chân phải đeo gạt gần cả tháng mới hết được. Chắc nó nhảy lầu luôn cho rồi

Trong lúc Ni đang ngồi một chỗ ăn đỡ ly mì gói thì chuông điện thoại nó vang lên

- Alo????

- MiRin phải không? ~ Một giọng nam trầm vang lên

- Xin hỏi ai đầu dây vậy ạ? ~ Ni đơ ra một hồi

- Tôi JongIn nè!!!!

Nghe vậy, nó ngạc nhiên đổi giọng liền ngay tức khắc

- Ủa ??? Sao biết số tôi hay vậy? Rồi gọi chi? Muốn gì?

- Gì vậy má! Tôi hỏi bạn của cô nên mới biết số, tôi đang ở dưới nhà nè!!!

Ni ngạc nhiên, đặt vội ly mì xuống bàn, chống nạng lò dò ra ban công nhìn xuống cổng. Đúng là hắn thật, đứng giữa cổng, tay vẫy rối rít.

- Nè!!! ~ Hắn um sùm vẫy tay ú ớ làm nó giật mình ~ Đứng đây nè bà chằn lửa

- Thấy rồi!!!

- Tôi tới đưa cô đi học đó! Liệu hồn ném chìa khóa xuống đây

Sao giống ông nội của người ta dễ sợ, Ni trề môi nhưng cũng không còn cách nào khác hơn. Bây giờ mà chờ nó chống nạng đi cà thọt xuống đó mở cửa cho hắn chắc tới năm con bò. Ờ thì thôi kệ vậy, cũng có người đưa đi học đỡ lắm rồi còn gì, nó bèn miễn cưỡng đi cà nhắc vào trong phòng lấy chìa khóa cửa ném xuống cho hắn

Đúng là dân chơi bóng rổ chuyên nghiệp có khác, nó chọi đi đâu không biết xác định phương hướng mà hắn chụp cũng dính được

JongIn mở cửa rồi dắt xe vào trong nhà sau đó yên vị ngồi ở phòng khách chờ Ni

Nó khó khăn lắm mới mặc được bộ váy đồng phục với cái giò chết tiệt đấy rồi lại lật đật cà nhấc chống nạng đi xuống từ từ

- Ê ê tính nhảy lò cò xuống cầu thang thiệt hả ? ~ JongIn ngồi ở sofa bật dậy khi thấy Ni ló ngó ở cầu thang mà chưa xuống được

- Chứ giờ sao?

- Ủa vậy hôm qua sao cô lên cầu thang được?

- Hôm qua bố tôi cõng lên =='' giờ bố mẹ đi làm hết rồi

- Rồi hiểu hiểu khỏi giải thích nữa

Hắn thở dài đi lên cầu thang bế nó xuống rồi đưa nó ngồi vào ghế sofa. Có vẻ JongIn thích bế Ni thiệt, vì nó rất gọn người nên cũng không mấy khó khăn

- Điều gì thôi thúc cậu tự nguyện tới đây đưa tôi đi học thế nhở? ~ Ni vừa mang giày vừa hỏi

- Ông thầy chủ nhiệm đấy =='' Vui không ? Ổng thôi thúc tôi đấy! ~ Hắn vừa nói với gương mặt rầu rĩ rất chi là bất hạnh và miễn cưỡng

- Này thì tôi chịu ~ Ni cười

- Nè bộ nhìn mặt tôi mắc cười lắm hay sao mà cứ cười cười nãy giờ quài thế hả? ~ Hắn bỗng dưng nổi cáu

[Fictional Girl][EXO-KAI] BAD BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ