[Oneshot] Bệnh xấu tính

1.1K 140 1
                                    

Anh đã từng kể cho em nghe lần nào chưa, về việc anh yêu em nhiều như thế nào. Em chưa bao giờ hỏi anh điều đó, chỉ lặng lẽ tin tưởng một mình, rằng chắc chắn là anh yêu em. Có người sẽ bảo em thật ngốc nghếch, nhưng anh sẽ lại khen em rất thông minh. Bởi vì những điều em tin là có thật.
Anh yêu em.

***

Taehyung tỉnh dậy, dụi mắt, nhìn xuống phía dưới cằm mình. Một cái đầu nho nhỏ, bé hơn đầu cậu một chút, với mái tóc đen mềm và hơi xoăn nhẹ, đang cố rúc vào cổ cậu. Làn hơi anh thở nhè nhẹ, đôi môi khẽ chu ra. Trông nó thật ngọt ngào và ẩm ướt. Taehyung liếm nhẹ môi dưới, cố gắng đẩy lùi ham muốn lao vào "dạy dỗ" đôi môi mướt mịn đỏ hồng kia. Nhưng cậu biết mình phải kiềm chế, đêm qua anh vất vả nhiều rồi.

Taehyung định gỡ cánh tay anh đang gối lên đầu ra để dời giường thì anh cất tiếng oán trách, hệt như một chú mèo nhỏ:
"Nằm yên đi cơ mà, anh đang ngủ~~~"
Taehyung giơ tay vuốt vuốt mái đầu kia, dịu dàng thì thầm:
"Nhưng em phải dậy rồi..."
Anh lắc đầu, mắt vẫn không mở ra.
"Không đâu, chẳng có ai ở nhà đâu. Nằm với anh thêm chút nữa đi..."
Cậu chịu thua. Ai bảo anh đáng yêu cơ chứ.
Yoongi mắt nhắm mắt mở, kéo cậu lại xuống nệm. Vòng quay qua cổ kéo đầu cậu xuống, trán cụng vào trán anh, mỉm cười tít mắt:
"Taehyung ơi, buổi sáng tốt lành."
Cảm nhận được sự ấm áp và dễ thương của người yêu bé nhỏ, Taetae cũng mỉm cười, hôn chóc một cái vào môi anh:
"Anh cũng vậy."

Taehyung dậy sớm trước chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Dù hôm nay là ngày nghỉ, cậu vẫn giữ thói quen mọi ngày, dậy sớm để nấu cho anh một bữa đầy đủ chất dinh dưỡng và hợp khẩu vị. Thực ra Yoongi không kén ăn, đồ cậu làm anh đều khen ngon cả, chưa từng chê món nào. Nhưng khổ nỗi lại rất biếng ăn, một là không ăn, hai là khen ngon nhưng chỉ ăn hai miếng rồi buông đũa. Cậu từng nghĩ đến biện pháp bón từng miếng cho anh bằng cách...hôn nhưng anh không chịu, anh cứ giãy lên như một chú mèo đanh đá vậy. Trông xinh xắn vậy nhưng nhiều lúc khó chiều không tả nổi. Cậu nói mãi, anh mới tiếp tục nhấp thìa thứ ba, thứ tư,...

Hôm nay Taehyung làm jajangmyun. Anh thích nó lắm. Yoongi đứng cuốn chăn ở cửa bếp, che đi thân hình nhỏ nhắn trắng nõn đầy những dấu hôn ám muội, nghển cổ xem Taehyung đang làm gì. Cậu quay lại, tay vẫn bê đĩa mỳ. Trông anh như một thiên thần hư hỏng bị phạt lưu đày xuống trần gian. Khoảnh khắc cậu và anh chạm mắt nhau, Taehyung vẫn bị anh lôi cuốn như lần đầu. Min Yoongi là thuốc phiện của Kim Taehyung.

"Anh ơi," Taehyung gọi, "đừng ngẩn ra đó nữa, lại đây với em nào." Cậu giơ sẵn cánh tay, chờ anh lao vào lòng.
Anh đi từng bước nhỏ, dừng lại trước cái giang tay của cậu.
"Anh không phải trẻ con." Nói rồi ngúng nguẩy ôm chăn ngồi ghế bên cạnh cậu.
Taehyung bật cười, bế anh từ ghế lên lòng, xoa xoa khuôn mặt anh.
"Thôi nào cục cưng, em yêu anh mà. Ăn nào, ăn ngoan.."
Yoongi há miệng đớp lấy, quanh môi lem nước sốt mỳ. Thừa dịp, cậu hôn lên môi anh, liếm sạch những vết dơ đó. Mặt anh đỏ hồng, đôi môi khẽ mím lại. Cậu cười, nụ cười khiến tim anh loạn nhịp.
"Yoongi thật đáng yêu..."
Họ kết thúc bữa ăn với quy trình lặp lại như vậy đó.

***

Chiều, Taehyung dẫn Yoongi đi siêu thị. Cậu theo sau anh, nhìn mái đầu đen nho nhỏ đẩy cái xe vòng vèo. Khuôn mặt anh ánh lên sự vui vẻ, nụ cười hở lợi làm bừng sáng cả góc phố. Taehyung theo phong cách ra đường trùm kín mít nên không ai quan tâm đến mặt mũi cậu, cứ chăm chăm nhìn người đằng trước. Rõ ràng là con trai, nhưng nhìn vào sao thấy loạn nhịp. Taehyung rất cố gắng đi theo con mèo nhỏ kia, nhưng anh có vẻ chẳng quan tâm gì đến cậu và những cặp mắt hau háu đang đổ dồn vào mình.

Mái tóc đen mượt. Làn da trắng hồng mịn màng. Đôi mắt nhỏ nhưng lấp lánh, khi cười sẽ thành một mảnh trăng. Chiếc mũi không cao nhưng tròn trĩnh dễ thương. Đôi má bầu bĩnh, mướt mịn. Và đôi môi hồng đào cứ chu ra, làm người ta không suy nghĩ trong sáng cho được. Anh quả đúng là một bảo vật, một bảo vật vô giá.
Đi được một lúc, anh dừng lại ở quầy bánh quy. Anh tỉ mẩn nâng lên đặt xuống, miệng lẩm bẩm: "Cookie, cookie,..." Đột dưng hai cậu trai đẹp mã tiến lại gần.
"Xin lỗi, nếu tôi không nhầm thì anh đang gọi tên tôi?" =))))) Một cậu trai có thân hình cao lớn, đôi mắt to và cặp răng thỏ ranh mãnh cười nhìn anh. Cậu trai bên cạnh có đôi má phúng phính hồng hào, đang cười như nắc nẻ, thiếu điều như muốn hụt hơi lăn ra đấy luôn. Yoongi hơi bất ngờ, rồi đột nhiên hiểu ra. Cậu muốn trêu Taetae thử xem.
"Vậy sao, tôi nghĩ đó là một cái tên rất dễ thương đó." Yoongi cười vui vẻ.
Taehyung đằng sau đen mặt. A, hay đó.

Cậu trai thứ hai cười, giơ tay ra. "Chào anh, tôi là Park Jimin, còn cậu ấy là Jungkook. Nói thật, tôi thấy anh là người vui vẻ và dễ gần. Liệu chúng tôi có thể kết bạn với anh được không?" Cậu ta nở một nụ cười dễ thương lấy lòng.
Taehyung nghĩ trong đầu, Hahaha, rất hay. Tán trai mà chẳng có skill gì cả. Cái lý do nhảm chuối đếch thể chịu nổi. Yoongi hyung mà đồng ý làm bạn chúng nó thì đúng là bị khùng rồi, khùng thật sự rồi ấy.

Ai ngờ trái với dự đoán của Taehyung, Yoongi mỉm cười rạng rỡ:
"A, tôi thích kết bạn lắm đó." Nói rồi còn bắt tay họ.
Taehyung "...."

***

Về đến nhà, Taehyung mặt thâm sì, không thèm nói chuyện với Yoongi. Không ngờ cậu lại để ý đến vậy. Taetae chưa bao giờ như vậy với anh cả.
"Taetae..."
"Taetae à..."
Taehyung quay lại nhìn anh.

Mặt cậu đanh lại, để lộ ra nét lạnh lùng. Yoongie thực sự sợ đó. Mặt anh hết đỏ lại trắng, nhưng tuyệt nhiên không khóc. Dù gì anh cũng là con trai mà. Bây giờ Taehyung muốn làm gì anh cũng làm. Chỉ cần cậu ấy... không bỏ anh....
"Anh biết sợ rồi à?" Ai đó đã nói, mặt Taehyung khi nghiêm túc rất đáng sợ, vậy nên cậu rất hay cười, và cậu cũng muốn người yêu bé nhỏ của mình sẽ cười theo nữa. Taehyung bây giờ giận thì giận thật, nhưng cậu muốn dạy dỗ anh nhiều hơn. Yoongi mà hư thì chẳng hay đâu, không ai được làm hư Yoongi!

"Anh..." Yoongi cắn môi. Anh bấu mạnh tay, trên làn da đã hằn những vết đỏ. Tae xót, nhưng cậu không thể tỏ ra mềm yếu được.
"Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không thế? Hay anh tưởng em cứ mù quáng yêu anh còn anh muốn chơi với ai cũng được?" Giọng cậu bình thường đã trầm, nay càng, haha....
"Anh xin lỗi." Yoongi lại bấu chặt tay. Răng trên cắn môi dưới, máu bắt đầu rỉ ra.
Tae khó chịu.
"Đừng cắn môi nữa."
Anh giật mình, không cắn môi nữa. Nhưng mắt cứ cúi gằm xuống, anh sợ sẽ thấy biểu cảm cậu lúc này.
Bất ngờ Tae ôm lấy anh. Cậu thì thầm vào tai anh.
"Đúng, em yêu anh mù quáng đấy, em có thể làm tất cả để anh vui, dù điều đó có khiến em tổn thương thế nào cũng được. Vì em sợ mất anh đấy. Em cực đoan lắm. Thà anh không yêu em, chứ em không thể để anh đi được..."
Yoongi còn hoảng hơn cả lúc nãy. "Không đâu mà, anh cũng yêu em..." lắc đầu nguầy nguậy.
Taehyung buông anh ra, thấy anh đã khóc rồi. Đôi mắt đẫm nước, đôi môi thẫm đỏ. Thật khiến người ta muốn chà đạp đó.
"Em không biết nữa, nhưng em không giận anh được lâu đâu." Cậu cười khổ, nãy giờ mấy dạy dỗ anh được... 5 phút.
"Anh sẽ không để Taetae phải buồn nữa đâu, anh hứa chắc đó. Vì anh cũng sợ mất Taetae nữa... Anh không ngoan, Taehyung giận anh cũng được, nhưng mà đừng...đừng có bỏ anh...." Yoongi lúc khóc càng xinh đẹp ấy. Oops, nhưng ảnh là con trai mà...
Taehyung dỗ anh: "Anh đừng khóc, em không xa anh đâu. Em chỉ muốn doạ anh một chút thôi mà..."
Yoongi: "Taetae là đồ xấu bụng." Mặt phụng phịu, nhưng mà cười rồi này.
Taehyung lắc đầu: "Em đâu có xấu bụng, chỉ thích làm "chuyện xấu" thôi."
Yoongi đang ngơ ngác, mặt còn lem nước mắt thì đã bị Taehyung nhấc bổng lên vác vào phòng.
"Ơ....này....Yah! Kim Taehyung!"
"Mặc váy cho em coi nào Yoongie~~"
Bọn đang yêu tâm tình đều dở thế đấy.
---------------------------------------------
Cày view mệt thật haiz....
Đọc lại fic mới thấy mình không có năng khiếu viết ngọt lắm...

[Oneshot] [Taegi] Bệnh xấu tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ