Đơn phương đáp trả(1)

9 1 0
                                    

Cuộc đời vốn bình thường hẳn hoi, và hôm nay, một ngày như bao ngày khác đối với Lý Nguyệt Châu, nhưng chỉ là thời quá khứ , còn bây giờ lại là ngày đặc biệt của người trong lòng Nguyệt Châu... Viên Gia Kỳ

----------------------

Hôm nay, sinh nhật Viên Gia Kỳ . Gia Kỳ mới vào trường đã náo động, như bao ngày, nhưng... mỗi người trên tay cầm những hộp quà khác nhau, cứ nhằm vào người con trai đeo kính , cặp bắt chéo mà đưa tới . Những hộp quà đầy màu sắc, đủ kích cỡ cứ thế mà nháo nhào vào lòng Gia Kỳ, làm cậu ta có chút không mấy là vui

Nguyệt Châu vừa lướt mắt đã biết Gia Kỳ đến, nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay mà xót lòng . Cô thì làm sao mà dám nháo nháo nhác nhác như mấy chị kia. Đành cắn môi lặng lẽ rời

Anh ta có biết bao nhiêu người tặng quà, cái này thì có là gì. Nhà anh ta giàu ,cần chi tới thứ rẻ tiền này

Nghĩ thế rồi lại định ném cái hộp nhỏ vào thùng rác kế bên. Nghĩ lại cũng hơi tiếc..

''Ê lùn,đánh trống rồi, định đứng đến bao giờ?''

Gia Kỳ sáng giờ là tìm con lùn này,mục đích là chọc nó, sáp vào nó , có ai ngờ hôm nay là sinh nhật chính bản thân ! Sinh nhật Nguyệt Châu kia thì nhớ, sinh nhật mình rõ là còn không biết mình có được sinh ra hay không

Không nói không rằng, một mạch liền kéo Nguyệt Châu lên lớp . Nguyệt Châu chỉ là lẳng lặng cho thằng đó muốn kéo đi đâu thì kéo, được một lúc thì lại vùng ra mà lớn tiếng

''Tao nghỉ hôm nay !''

Nguyệt Châu cứ nghĩ rằng nó không dám cúp tiết đâu, thằng đó chăm thế kia mà. Một mình lẳng lặng vượt tường chạy ra công viên

Gia Kỳ khó hiểu nhìn. Bình thường Nguyệt Châu rất sợ bị mắng. Hôm nay lại dứt khoát nói rằng cúp học. Rõ là có lý do. Đành ba chân bốn cẳng tìm Châu Châu , dù gì bài vở không học ở trường thì học ở nhà, còn Châu Châu chỉ học mỗi trong trường, hôm nay lại là ngày dạy bài ôn thi, thế nào lại đi cúp !!

---------------

Chiều,..

Vẫn không thấy Nguyệt Châu đâu. Gia Kỳ lủi thủi đi đến nhà Nguyệt Châu

Nhưng.. cửa vẫn còn ổ khóa chứng tỏ cô chưa về. Gia Kỳ lại cắm đầu đi tìm cô. Ban đầu chỉ là đi theo , cho đến khi cô chạy vào một con hẻm nhỏ và đi từ lối này sang lối khác , và mất dấu là thứ còn lại gửi cho Gia Kỳ

-----------------

Sáng hôm sau,..

Lại thấy Nguyệt Châu rất chi là bất bình thường mà đi loạng choạng, lo lắng ập đến, Gia Kỳ nhanh chạy sang chỗ Nguyệt Châu.

Biết rõ đây là đường lớn, nhưng Gia Kỳ vẫn cứ bô bô mà xông lên phía trước

''Châu Châu!!''

Sao anh ta lại ở đây?..

Bất bình ngước mặt nhìn, đập vào mắt cô là người con trai cô yêu đang bán sống bán chết mà chạy về phía cô , không quan tâm đến chiếc xe lớn kia đang mất lái . Nhanh chân đến chỗ Gia Kỳ , dốc hết lực đẩy người con trai ấy

[Ngôn Tình] Ngốc Ngếch Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ