CHAP 4: TÔI Ở ĐÂY

1.4K 153 31
                                    

          Im đại tiểu thư ngoe nguẩy mông đi trước, bước chân hậm hực dậm đùng đùng vang vọng cả hành lang, cái mũi nhỏ hít một hơi khí nóng rồi mạnh mẽ thở ra, hai bên gò má đỏ au cả lên. Bổn tiểu thư đây là đang giận đó nha, đâu ra mà trên trời rớt xuống tên "bảo mẫu hai hàng" vậy, đây chính xác là không chịu, không có chịu đâu nha, người ta đã đủ phiền lòng rồi, đâu có ai mướn người quản, đúng ời, nàng không mướn nhưng appa thân yêu thì lại mượn ấy. Nói mới nhớ, nãy giờ không có thấy cô ta ở đâu cả, khi nãy hình như lên lầu, rồi hướng phòng mình mà đi tới... hướng phòng mình mà đi tới.... hướng..... CÁI GÌ CƠ?!... bỏ qua đi giờ không phải thời khắc ngẩn ngơ nghe chưa thỏ kia, cái thân người nhỏ nhắn ba chân bốn cẳng xách mông lên mà chạy như ma đuổi.

          "Chết tiệt Myoui Mina!" - Lại tùy tiện vào phòng cô một lần nữa, gan hùm, đúng là gan hùm mà.

         

           *RẦM* - cánh cửa va đập mạnh vào tường, có một đám lửa đang bùng cháy bước vào.

          _"Cô đang làm cái quái gì vậy?" - Nayeon gằn giọng hỏi.

          Myoui không lấy làm ngạc nhiên, trên tay khiêng một thùng giấy bên cạnh còn có một cái chổi bình thản tiếp tục công việc trước đó như chưa từng có gì xảy ra.

         Nayeon khói bốc nghi ngút trên đỉnh đầu, tiếp tục hỏi.

          _" Đừng khiến tôi phải nhắc lại lần thứ hai, cô có biết phép lịch sự không?"

          Myoui dừng mọi hành động lại liếc mắt về phía người kia, môi mỏng chậm chạp hé mở, lười biếng trả lời.

          _"Thưa tiểu thư, trong cách thức ứng xử khi tiểu thư hỏi thì cũng phải tùy vào tâm trạng hay công việc của người đối diện mà cô có nhận được câu trả lời hay không, nếu tôi không muốn, cô cũng đừng nên hỏi làm gì, vả lại mọi việc đang diễn ra rất rõ ràng, tôi là đang dọn dẹp..."

          _"..."

          _"Hơn nữa, đối với người kiệm lời như tôi, tiểu thư cũng đừng nên hỏi quá nhiều làm gì, tôi nghĩ chắc là tiểu thư cũng nhận thức được tôi đang làm gì chứ nhỉ?"

          Myoui sau khi kết lời liền quay lại công việc của chính mình, hoàn toàn đem người bên cạnh biến thành khống khí.

        Im thỏ đứng bên cạnh chỉ trực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào, cô ta vừa mới chửi xéo, à không là chửi thẳng mặt cô đấy chứ. Cái quái gì mà dọn với chả dẹp, cô cũng đâu đến nỗi ở bẩn mà cần đến cô ta, nhưng mà hiện tại là đang bị tên này làm cho cứng họng rồi, không biết đáp trả thế nào. Cái kẻ chuyên tâm quét quét dọn dọn kia muốn lắm chứ gì? Được vậy để Im Nayeon đây giúp cô một tay. Thoắt cái lại chạy biến đi mất, Myoui cũng chẳng để tâm lắm chỉ chăm chăm vào công việc của mình. Chừng mười phút sau Nayeon trở lại phòng trên tay thì khệ nệ ôm đầy giấy báo cùng với... đồ ăn vặt.

           Điều đó đã thành cong thu hút sự chú ý của con người bận rộn kia, cậu tránh không khỏi việc nhíu mày khi thấy mấy thứ lỉnh kỉnh trên tay họ Im, cùng với cái nhếch môi ma mãnh của nàng.

[Shortfic] [Minayeon] Đừng quấy! Cô chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ