CHAP 5: SIMFONIYA VÀ EM

1.2K 139 25
                                    

    


           Em có bao giờ hiểu cho tâm trạng của một kẻ tương tư không nhỉ? Nhiều năm trước em biến mất hệt như không khí, suốt thời gian qua tôi tìm em, quay về không lâu tôi dễ dàng đón nhận điều đau lòng.....

          Đêm trời thu, không khí mát rượi, thoáng đảng với một không gian náo nhiệt trong tòa dinh thự được bao bọc với từng ngọn đèn. Đại tiệc nhà họ Im...

          Những con người khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy nhất, tạo cho gương mặt một nụ cười máy móc, đi loanh quanh đây để thu hút sự chú ý, những hợp đồng béo bở từ các tập đoàn lớn. Năm ấy, Myoui vừa tròn 8, còn nàng sắp bước sang tuổi thứ 10.



           Bé con Myoui chán nản tựa đầu vào cửa kính của chiếc xe hơi đắt tiền, đôi mắt bâng quơ nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cả bầu trời tối đen như mực, ánh mắt trầm tĩnh nhẹ nhàng lướt qua từng hàng cây. Hôm nay bé không có tâm trạng cho lắm, lúc nãy nghe phong phanh dường như appa muốn đưa con gái bảo bối đến dự tiệc sinh nhật của con một người bạn. Xì... lại là chuyện làm ăn, rồi giao thiệp, Chủ tịch Myoui đáng kính biết rõ đứa nhỏ của mình không thích chốn đông người tới cỡ nào mà, phải nói là cực kì ghét ấy! Lần nào appa của bé đi bàn chuyện làm ăn về người cũng nồng nặc mùi rượu ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thoát khỏi chuyện dự tiệc, Myoui bé nhỏ bây giờ là một mặt chù ụ, đầy vẻ cam chịu.

          
            Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, băng xuyên qua cánh rừng, ánh sáng của tòa biệt thự trước mắt hiện ra rõ ràng. Tới nơi rồi.

           Ánh mắt tinh anh bỗng hiện lên chút sợ sệt vô hình, ở đây người nào cũng cao hơn bé gấp mấy lần, có khi nào bị họ đè bẹp không nhỉ? Thế là, bé con bám chặt một bên chân của appa. Chủ tịch Myoui nhìn xuống dưới, khẽ mỉm cười, cưng chiều bế bỏng bảo vật của mình lên, nhéo nhẹ cái mũi nhỏ cất giọng.



           _"Hôm nay trông con tệ quá, nhóc con của appa."

   

           _"Con không thích nơi này đâu, những người ở đây cao to quá, còn đáng sợ nữa." - Myoui chu môi, giận dỗi

           _"Tí nữa thế nào con cũng thích cho xem" - Nét cười hiện lên trên khuôn mặt của vị chủ tịch.

            Bỏ qua khuôn mặt hài hước của con gái mình, ông cất bước về trước. Cánh cửa đồ sộ của tòa dinh thự mở ra, chào đón vị khách quí của dòng tộc họ Im. Không khí nói cười xung quanh bỗng rộ lên một tràng ồn ã khi nhận ra sự có mặt của vị chủ tịch đạo mạo. Bé con Myoui thích thú nhìn những kẻ cao lớn lúc nãy dàn ra thành một lối đi khá rộng rãi cho appa đi vào. Đôi mắt tò mò ngước nhìn chùm đèn pha lê tinh xảo phía trên. Rồi lại nhìn về phía trước, có một người đàn ông trạc tuổi appa của bé đang đứng ngay giữa đại sảnh, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ tiến đến ôm chặt lấy cả hai cha con Myoui....



           _"Kiyoshi Myoui, tôi nhớ cậu quá" - người đàn ông quyền lực nhất nơi đây lên tiếng, khẽ xiết chặt cái ôm.

[Shortfic] [Minayeon] Đừng quấy! Cô chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ