...
Trong quá khứ, em thường đeo bám anh mãi không buông mỗi khi có cơ hội. Em thường luôn mồm nói "Thương anh" mọi lúc có thể. Em thường tìm cách bày trò để thu hút được sự chú ý của anh, ví như sẵn sàng xé rách quyển sách với lí do "Em nản, không muốn học". Và anh sẽ là người lật đật chạy một mạch đến thư viện cốt để mượn sách cho em, vì quyển sách đó chỉ phát hành nội bộ trong nhà trường.
"Ngốc lắm. Chẳng phải em muốn trở thành luật sư giống anh sao. Vậy thì lo học hành đàng hoàng đi, vì ước mơ của em, và cả anh nữa."
Trong quá khứ, em thường hay ngẩn ngơ suy nghĩ về một điều gì đó mà em cũng chẳng rõ. Đó là khi em ngồi trong thư viện trường cùng cuốn sách Luật dày cộm với chi chít những dòng chữ khô khan, cứng nhắc. Lúc ấy anh sẽ nhẹ nhàng bước đến sau lưng em, đưa tay vuốt ve mái đầu vàng chói và xơ xác không khác gì rơm khô.
"Đang tương tư anh nào đấy? Hết thích anh rồi phỏng?"
Anh luôn sửa từ "thương" của em thành "thích". Là thói quen, hay là muốn giảm bớt đi sự chân thành trong lời yêu của em, anh hỡi?
...
Ngày em tốt nghiệp, cũng chính là ngày anh thắng vụ kiện đầu tiên kể từ khi ra trường. Tối đó, anh và em đáng lẽ ra đã có một bữa ăn thật vui vẻ, nếu câu nói của anh không khiến em đau thấu tận tâm can.
"Minji của chúng ta đã tốt nghiệp rồi nhỉ. Nhanh thật, mới ngày nào em vẫn còn là một con nhóc luôn bám chặt lấy anh, luôn miệng nói thích anh, vậy mà giờ đã đến tuổi ra đời. Lớn rồi, đừng chơi mấy trò trẻ con nữa, cũng đừng cứ mở miệng ra là "Thích anh" nữa. Ế chỏng ế chơ ra đấy anh không nuôi đâu."
Jimin anh mặt đỏ ửng vì rượu, giọng nói lè nhè phát ra từ anh cứ ngỡ sẽ khó nghe lắm, nhưng chữ nào chữ nấy em đều nghe rõ. Ha, phải chi em nghe chẳng rõ, vẫn cứ ảo tưởng anh cho em cơ hội, thì tốt biết mấy. Anh này, em chỉ có thể không "Thích anh" ngoài miệng, còn trong thâm tâm, em chẳng biết đâu!
"Em từ trước đến nay, đều là một lòng thươ-" Em còn chưa kịp nói hết, anh đã ngả ngửa trên ghế. Anh vẫn như xưa, không có khả năng phản kháng với thức uống có cồn dù đã hăm bảy cái xuân xanh. Phì cười, là em trẻ con hay anh chứ, đồ con nít!
Và rồi sao chứ, em vẫn chẳng thể làm lơ anh được. Bằng chứng là:
Em vẫn luôn liếc nhìn cửa sổ mỗi đêm, ngóng trông người hàng xóm nhà kế bên trở về, trong một nỗi lo lắng lạ kì. Anh rất hay về khuya, khuya đến nỗi mắt em trĩu xuống nặng nề, anh vẫn chưa về. Không lẽ...
Để rồi khi thấy anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt trước cổng nhà, em mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao, đừng nghĩ bậy."
Em vẫn luôn mua thức ăn mang sang nhà anh bỏ vào tủ lạnh, vì em biết đàn ông sẽ không buồn tự lo cho bản thân mình, anh cũng vậy. Một phần là em lo cho anh, một phần cũng vì, em muốn gần anh thêm một chút, chỉ một chút thôi, em không đòi hỏi nhiều đâu! (à thực ra thì một chút của em nó to lắm). Dĩ nhiên là em biết mật khẩu cổng nhà. Anh rất đơn giản, nên pass cũng đơn giản nốt. Dù cho anh biết có kẻ đột nhập nhà bất hợp pháp, anh cũng không đổi mật khẩu. Em có được quyền ảo tưởng là em vẫn còn cơ hội không, anh nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
pjm ;; cô gái anh thương
Historia Cortaem thương anh, không có nghĩa là thương luôn cả cô gái anh thương. © Busan, hoa tháng mười. part 2 in series the lover. @ath_kxx