6

2.8K 282 76
                                    

Seokjin cúi gằm mặt, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể dù đang đi cạnh Jungkook. Cậu nhỏ đòi bế anh, nhưng một người đàn ông để một người đàn ông khác bế lên là chuyện bình thường? Chưa kể đến Seokjin vốn da mặt mỏng, loại chuyện xấu hổ này sao có thể làm công khai như vậy được. Suốt quãng đường đi cậu vẫn chẳng nói một lời nào với anh. Tay thì một đút túi, một choàng qua, khư khư giữ lấy vạt áo sau lưng người bên cạnh. Khuôn mặt đen xì với hai mày dính chặt đã thay thế cho khuôn mặt mà Seokjin cho là đáng yêu thường ngày

"J...Jungkook ah..."

Seokjin níu lấy cổ tay áo Jungkook lay nhẹ. Ngước mắt lên nhìn rồi lại cụp mắt xuống, tay trỏ trỏ vào hướng bên cạnh

"Panna Cotta Cream ở La vie...không phải hyung đã hứa với em sao? Hyung...vào mua được chứ?"

Jungkook nhìn Seokjin lúng ta lúng túng, tim gan trong lòng đều chảy thành nước. Mặt vẫn lạnh tanh, nhưng lại hôn "chóc" một cái lên môi nhỏ chu chu ra vì bàn tay to to của cậu đưa lên ép hai má anh lại

"Em sẽ đứng đây chờ."

Seokjin đỏ mặt, ừm, không hoàn toàn là do cái lạnh của mùa đông, mà còn do con thỏ to xác nào nữa. Chạy thật nhanh qua tiệm bánh, đến khi không khí bỗng ấm lên và mùi vani thoang thoảng nơi cánh mũi Seokjin mới hoàn hồn lại.

"Xin chào"

Seokjin ngước mắt, hướng đến người thanh niên trẻ tuổi với mái tóc sáng màu

"Chào, Hoseok. Hôm nay em đóng cửa trễ nhỉ?"

"Ừm, vì em bận đợi một người."

"Đợi á? Ai thế? Cậu ấy đến chưa?"

"Ừm...có thể nói là rồi. Mà, hôm nay anh đến trễ nhỉ?"

"À...ừm...chút chuyện ấy mà..."

"Ừm, vậy như cũ nhé?"

"Ừ, hai phần. Nhờ em nhé."

Dứt câu, Seokjin lại mơ màng chẳng thèm để ý đến ánh mắt của cậu trai đối diện chăm chăm nhìn mình

"Hôm nay có vẻ không thuận lợi với anh lắm nhỉ?"

"Hả???"

"Em chỉ đoán mò thôi. Anh biết đấy, hôm nay anh trông lạ lắm. Chẳng có tí sức sống nào."

Hoseok vừa nói, vừa bỏ hai phần bánh xinh xinh vào hộp giấy. Seokjin cúi mặt, cắn cắn môi đỏ của mình. Đến khi tầm mắt vẫn đang hướng xuống của anh xuất hiện chiếc hộp màu kem cùng giọng nói nhẹ nhàng, Seokjin mới ngước lên

"Của anh đây."

"Cảm ơn em."

Cả hai người lại chìm vào khoảng lặng. Seokjin lúng túng lấy ra ví tiền, còn Hoseok thì lại chống cằm, hướng mắt đến anh mà hỏi

"Seokjin-hyung này, anh có biết La vie là gì không?"

"Hửm???"

"La vie, c'est la vie"

[KookJin] [Fanfic] Hóa thỏ thành sói???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ