16-20

378 23 2
                                    

Chương thứ mười sáu - Ngoài ý muốn ngoài ý muốn

"Nghiên nhi, ngươi có biết, tại sao ta muốn làm hoàng hậu? Tại sao lại muốn ngôi vị hoàng hậu hiện tại này?"

Trong lòng Phác Hiếu Mẫn khổ sở dị thường. Cảm thấy nàng cùng Phác Trí Nghiên, hai người buồn cười phải có chút đáng thương. Nếu như bây giờ còn không rõ ý nghĩ của đối phương, vậy cũng quá không nên. Chẳng qua là, bây giờ mới biết ý nghĩ của đối phương, để cho người ta đột nhiên có một loại xung động muốn khóc.

Phác Trí Nghiên bị Phác Hiếu Mẫn hỏi phải có chút không biết làm sao, tại sao tại sao? Nơi đó có tại sao? Đây không phải là Phác Hiếu Mẫn vẫn muốn sao? Nào có nhiều tại sao như vậy? Chỉ cần nàng muốn, lúc nào nàng không phải là dùng một trăm phân tâm đi lấy được cho nàng? Quả thật nàng một mực cũng chưa hỏi qua tại sao liền trực tiếp đi làm.

"Mẫn tỷ tỷ......"

Phác Trí Nghiên không biết phải nói một ít gì, trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy có một số việc, một ít chuyện để cho nàng khó chịu. Nàng có chút sợ đi đụng chạm, nhưng mà lại đang mong đợi đi vạch trần.

Đáy mắt Phác Hiếu Mẫn lan tràn một tầng sương mù, chẳng qua là nhịn, không để cho nó hóa thành nước chảy xuống. Tay lau mặt của Phác Trí Nghiên, nói:

"Nghiên nhi, ta đã nói với ngươi ta muốn làm hoàng hậu, là bởi vì, ta muốn làm hoàng hậu của ngươi. Tiên hoàng đã từng nói, chỉ có ngươi mới là người thích hợp nhất tiếp quản cái thiên hạ này, chỉ có ngươi có năng lực ngồi lên cái ngôi vị hoàng đế này nhất. Cho nên ta nói ta muốn trở thành hoàng hậu, nhưng mà...... bây giờ ta thành hoàng hậu, hoàng đế, cũng không phải ngươi...... Nghiên nhi, có phải rất buồn cười hay không?"

Vừa nói, nước mắt Phác Hiếu Mẫn liền rơi xuống.

"Mẫn tỷ tỷ, là ta không tốt, là ta không tốt......"

Phác Trí Nghiên nhìn thấy nước mắt Phác Hiếu Mẫn liền hoảng loạn. Phác Hiếu Mẫn cũng đã nói một lần nàng muốn làm hoàng hậu, nhưng mà nàng lại không biết Phác Hiếu Mẫn là muốn làm hoàng hậu của mình, là nàng giao Phác Hiếu Mẫn cho người khác, là lỗi của nàng, hết thảy đều là lỗi của nàng.

Suy nghĩ một chút lúc ấy, quả thật tiên đế muốn cho nàng thừa kế ngôi vị hoàng đế, nhưng mà nàng biết mình trời sinh tính lười biếng, không phải là làm hoàng đế, hơn nữa mình là nữ nhi thân, với tình với lý đều là không thể thừa kế đại thống. Cho nên, nàng cũng chỉ coi đó là mưu kế của tiên đế, muốn chuyển chú ý của những hoàng tử khác tới trên người nàng, lấy nàng làm bá, tìm kiếm người thích hợp thừa kế đại thống. Thật ra thì suy nghĩ một chút, không biết tiên đế là quá mức tín nhiệm đối với nàng hay là quá tàn nhẫn đối với nàng, đẩy một công chúa lên đỉnh sóng, chỉ vì tìm kiếm một người thích hợp. Lúc ấy Phác Trí Nghiên cũng biết ý tứ này. Nàng trừ có chút tâm hàn, không đi suy nghĩ những thứ khác. Những kia hoàng huynh hoàng đệ kia của nàng, nàng là không để bọn họ ở trong lòng, nhưng mà tiên hoàng làm như vậy đúng là đả thương tâm của nàng.

Nhưng mà, nàng cũng không nghĩ tới, khi đó Phác Hiếu Mẫn lại tưởng lời của tiên hoàng là thật. Đúng là rất buồn cười. Buồn cười đến thật đáng thương. Nàng cùng Phác Hiếu Mẫn chính là hai con vật đáng thương. Vật hy sinh dưới hoàng quyền tranh đoạt. Phác Trí Nghiên ôm Phác Hiếu Mẫn sâu hoắm vào trong ngực, cười giỡn lần này, thật sự là làm cho người ta đau.

Cung hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ