41-45

236 18 9
                                    

Chương thứ bốn mươi mốt

Dưới sự uy hiếp của Phác Trí Nghiên, thanh âm cố ý muốn Phác Trí Nghiên lên ngôi làm hoàng đế dần dần bị ép xuống. Phác Hiếu Dũng thuận lợi nhận lấy ngôi vị hoàng đế, trở thành hoàng đế nhỏ nhất trong lịch sử Đại Ngự.

"Hoàng tỷ, vì sao ngươi không làm hoàng đế? Trẫm biết hoàng tỷ càng thích hợp làm vị hoàng đế này hơn"

Mặc dù Phác Hiếu Dũng nhỏ tuổi, nhưng mà trước kia hắn đã thấy rất rõ ràng, bàn về thực lực, trong đông đảo hài tử của phụ hoàng, Nghiên hoàng tỷ là người có khả năng lớn nhất làm hoàng đế, nhưng mà không biết tại sao nàng lại một mực đẩy người bị sơ sót như mình lên cái ngôi vị hoàng đế này. Cho dù mình cũng tràn đầy nhiệt huyết, hy vọng sau khi lớn lên mình có thể có thành tích, có thể tranh khí cho mẫu thân và tỷ tỷ, nhưng mà cho tới bây giờ hắn không nghĩ tới muốn tranh cái ngôi vị hoàng đế này.

Phác Trí Nghiên chăm chú nhìn Phác Hiếu Dũng, đột nhiên cười nói:

"Bởi vì hoàng tỷ lười, muốn ngày ngày ngủ nướng nha"

"......"

Phác Hiếu Dũng bày tỏ không nói.

Làm sao hoàng tỷ có thể lười? Sau mấy ngày lên ngôi, hắn là nhìn đến rõ ràng, mỗi ngày hoàng tỷ đều bề bộn nhiều việc, bận rộn giúp hắn vững chắc cái giang sơn này, bận rộn lót đường cho hắn, bận rộn dạy hắn đạo lý trị quốc. Mặc dù thân tỷ tỷ của mình cũng đối với mình rất tốt, nhưng mà hắn biết, trên người hắn chính là ký thác rất nhiều hy vọng của Nghiên hoàng tỷ. Phác Hiếu Dũng biết trách nhiệm trên người mình rất nặng, cho nên hắn cũng không dám chậm trễ, rất nghiêm túc cùng Phác Trí Nghiên học tập.

"Dũng nhi, Bổn cung hỏi ngươi, kinh ngôn, vọng nhi tri chi vị chi thần, văn nhi tri chi vị chi thánh, vấn nhi tri chi vị chi công, thiết mạch nhi tri chi vị chi xảo. Hà vị dã?"

"Vọng nhi tri chi giả, vọng kiến kỳ ngũ sắc, dĩ tri kỳ bệnh. Văn nhi tri chi giả, văn kỳ ngũ âm, dĩ biệt kỳ bệnh. Vấn nhi tri chi giả, vấn kỳ sở dục ngũ vị, dĩ tri kỳ bệnh sở khởi sở tại dã. Thiết mạch nhi tri chi giả, chẩn kỳ thốn khẩu, thị kỳ hư thực, dĩ tri kỳ bệnh, bệnh tại hà tạng phủ dã. Kinh ngôn, dĩ ngoại tri chi viết thánh, dĩ nội tri chi viết thần, thử chi vị dã. Hoàng tỷ, làm sao hỏi trẫm cái vấn đề này?"

Cái này chẳng qua là thầy thuốc nhìn thấy đơn giản giải thích mà thôi, không biết vì sao đột nhiên hoàng tỷ hỏi hắn cái này, Phác Hiếu Dũng nghi ngờ không dứt.

Tuy nhiên bất kể hoàng tỷ hỏi hắn cái gì, hắn cũng tin tưởng hoàng tỷ tự có mục đích của nàng, điểm này, Phác Hiếu Dũng rất khẳng định, bởi vì kể từ Phác Trí Nghiên nói cho hắn biết bắt đầu để cho hắn làm hoàng đế, liền thỉnh thoảng từ phương diện nào đó đi nói cho hắn biết một ít đạo lý làm quân vương. Phác Hiếu Dũng rất bội phục Phác Trí Nghiên luôn là có thể tùy thời tùy chỗ hữu ý vô ý nhắc nhở hắn người làm quân vương nên thống trị thiên hạ như thế nào, nên cùng thần tử chung sống thế nào, nắm quyền thế nào.

"Bây giờ ngươi là vua của một nước, Bổn cung hy vọng ngươi có thể giống như một thầy thuốc, từ góc độ khác biệt đi điều hành đất nước này. Vọng dân chi tồn, văn dân chi thanh, vấn dân chi tâm, thiết dân chi tật. Thứ nhân an chính, nhiên hậu quân tử an vị. Quân giả, chu dã; thứ nhân giả, thủy dã. Thủy tắc tái chu, thủy tắc phúc chu, quân dĩ thử tư nguy, tắc nguy tương yên nhi bất chí hĩ? Hoàng thượng đã hiểu?"

Cung hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ