Chương 1: Giao Kèo Với Quỷ Dữ

46 1 0
                                    

Đạt nằm trong lòng Tuấn trên cánh đồng xanh tươi trước ánh bình minh. Đạt ngủ một cách bình yên nhưng Tuấn thì vẫn cứ suy nghĩ về việc ngày mai anh sẽ phải kết hôn với Diệu Xuân, một cô gái trẻ giàu có sống trên Sài Gòn. Tuấn vẫn chưa nói gì với Đạt về việc này vì anh sợ sẽ làm Đạt đau lòng. Tuấn bổng nhiên nghe thấy tiếng của Đạt thốt lên thì nhìn xuống thì đã thấy Đạt đã tỉnh dậy từ khi nào rồi mà anh không hề hay biết.

-Có chuyện gì làm anh buồn vậy?

-Em thức dậy rồi à?

-Dạ.....mà sao anh lại buồn?

-Không.....không có gì đâu mà!

-Thật không, chứ em cảm thấy anh đang buồn về một chuyện gì đó, kể em nghe đi!

-Không có gì đâu mà, em đừng lo!

Đạt dừng hỏi Tuấn vì có lẽ cậu hiểu rằng Tuấn chắc chắn sẽ không nói với cậu dù cậu có ép anh ta đi nữa nên cậu đổi sang chủ đề khác. Cậu hỏi Tuấn với một giọng nhẹ nhàng.

-Anh có nói cho cha mẹ anh biết chuyện chúng ra chưa?

-Anh.....anh đã nói cho hỏi biết rồi!

-Vậy họ có đồng ý cho hai chúng ta cưới nhau không?

-Cha mẹ anh.......họ không đồng ý cho chúng ta cưới nhau!

-Tại sao chứ?

-Cha mẹ anh không muốn anh cưới một người con trai, họ muốn anh có vợ sinh con đẻ cái và lập gia đình!

Đạt ngồi dậy rời khỏi lòng của Tuấn, Đạt nhìn Tuấn với một khuôn mặt buồn rầu và đôi mắt của cậu bây giờ đang ướt lệ làm mắt cậu lấp lánh như các vì sao trên đời. Đạt lấy tay chùi đi những giọt nước mắt của mình đang chảy thì Tuấn quay mặt qua một hướng khác để tránh nhìn trực tiếp vào Đạt và nói tiếp với một giọng buồn rầu và sầu muộn.

-Ngày mai anh phải lên Sài Gòn rồi.....!

-Tại sao???? *Đạt thốt lên bất ngờ"

-Cha mẹ anh bắt anh phải cưới một cô gái giàu có sống tại Sài Gòn.....!

-Làm ơn anh đừng rời xa em, đừng bỏ em đi.....làm ơn!

Đạt quỳ xuống cầu xin Tuấn, anh cố gắng kéo Đạt lên nhưng cậu không muốn đứng dậy. Tuấn nói bao nhiêu xin lỗi và mong rằng Đạt sẽ tha thứ cho mình, chúc cậu sẽ tìm được một người khác tốt hơn. Anh bước đi và không dám quay đầu nhìn lại, bỏ lại Đạt một mình ngồi khóc thảm thiệt xin Tuấn đừng đi. Đạt bây giờ cảm thấy mình cứ như bị ném thẳng xuống vực sâu. Bây giờ niềm tin của cậu đã mất, giọt nước mắt cuốn ký ức hạnh phục theo chìm sâu, cậu cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Đêm đó, cậu nằm trên giường không thể nào ngủ được và cứ khóc suốt suốt đêm khiến mặt cậu sưng đỏ. Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn những suy nghĩ và ký ức về các khoảnh khắc của Tuấn làm cậu càng đau khổ hơn nữa. Cậu không ngờ sau mấy năm yêu nhau, Tuấn lại có thể dễ dàng bỏ rơi cậu để nghe lời của cha mẹ cưới một người phụ nữ. Trong khi cậu đang khóc than thì cậu nghe thấy một tiếng nói phát ra từ cửa sổ phòng cậu, một giọng nói vừa nam tính vừa nữ tính và khô khang mà lại phát lên một cách lén lút như thầm thì vào vai cậu chỉ muốn một mình cậu nghe thôi.

Huyết Nguyệt (The Blood Moon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ