Hồi ức đau khổ

42 5 21
                                    

Tôi là một con nhóc thích mơ mộng, ít giao lưu với mọi người bởi khả năng giao tiếp của tôi không được tốt lắm. Dù là học trung cấp hay phổ thông tôi cũng chỉ chơi thân với một vài đứa bạn thôi. Tuổi thơ của tôi trôi qua một cách êm đềm với sự yêu thương chiều chuộng của mọi người trong gia đình.

Cuộc sống của tôi trôi qua một cách bình thản cho đến một ngày. Theo sự rầm rộ chơi Facebook của các bạn trong lớp, tôi dần biết đến nó và cũng có tài khoản cá nhân riêng mình. Tôi giống như một chú cừu non lạc lõng giữa thảo nguyên mênh mông vô tận. Tôi không biết chơi Facebook là như thế nào nhưng lại ngại hỏi tụi bạn vì sợ chúng bảo tôi là một đứa quê mùa lạc hậu. Thế nên tôi luôn luôn tạo cho mình một vỏ bọc cố che đi sự thiếu hiểu biết của mình. Tôi cố gắng thu mình lại trong cái vỏ bọc đó chỉ vì 2 chữ " sĩ diện".

Một ngày nọ tôi kết bạn với một người mà tôi chẳng hề quen biết. Chúng tôi làm quen, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Chúng tôi còn trao đổi số điện thoại cho nhau để dễ liên lạc. Anh ấy hay gọi điện cho tôi. Có đôi lúc tôi lại dối mẹ để nói chuyện với anh ấy, hằng ngày hằng đêm tôi chờ đợi tin nhắn, điện thoại của anh ấy. Cái tâm hồn tuổi mới lớn ngây thơ hồn nhiên, chưa biết hương vị tình yêu là gì như tôi cứ rạo rực, hổn loạn cả lên khi anh ấy nói yêu tôi, nói rằng tôi hãy chấp nhận làm người yêu anh ấy. Anh bảo rằng tôi hãy suy nghĩ. Với suy nghĩ non nớt, ngây dại của mình tôi đồng ý. Những ngày sau đó lúc nào tôi cũng vui vẻ, vu vơ hát mãi. Tôi hoạch định tương lai cho mình và anh ấy, tôi suy nghĩ tưởng tượng đủ điều. Tôi nghĩ về những buổi hẹn hò lãng mạn, nghĩ về cái đám cưới của chúng tôi, về những đứa con trong căn nhà nhỏ xinh,...

Mấy ngày sau đó tôi nhận được tin nhắn nói là anh ấy đã có vợ con. Tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi hỏi anh ấy, anh bảo rằng bạn anh phá. Ấy vậy mà tôi tin anh ngay lập tức. Tôi chia sẻ với anh đủ điều, những điều mà ngay cả bạn thân tôi cũng không hề hay biết. Anh đề cập với tôi chuyện quan hệ nhưng tôi luôn khước từ. Anh nói rằng nếu tôi là của anh thì anh sẽ dành trọn tình yêu cho tôi, anh không biết tôi có thật sự yêu anh hay không. Đêm đó tôi nghe điện thoại anh nói mà nước mắt cứ tuôn rơi. Trong đầu tôi luôn quanh quẩn suy nghĩ: " tại sao anh ấy nói yêu mình mà lại muốn chuyện đó chứ." Anh bảo rằng nếu tôi không đồng ý thì chia tay. Tôi khóc, khóc nhiều lắm nhưng tôi vẫn một mực không đồng ý cùng anh phát sinh quan hệ. Sau lần đó chúng tôi vẫn tiếp tục là người yêu của nhau. Tôi thật sự rất ngu ngốc, có thể nói là ngốc nhất thế giới cũng được. Có người gọi cho tôi bảo rằng cô ta là vợ anh ấy và tôi phải tránh xa anh ấy ra nếu không sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng. Tôi nói với anh về chuyện đó. Anh bảo rằng vợ bạn anh gọi nhầm. Cô gái đó gọi và cảnh cáo tôi rất nhiều lần. Tôi và anh ta dần dần không còn liên lạc gì cho nhau nữa. Tôi buồn nhiều lắm. Kết quả học tập cũng sút hẳn. Tại sao lại phải lừa dối tôi như thế chứ, phải chăng mọi chuyện là do tôi. Tôi quá tin tưởng người khác, tôi thật sự sai rồi. Giá như tôi đừng quá tin tưởng người khác, đừng chấp nhận làm người yêu anh ta, đừng nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng thì mọi chuyện đã không xảy ra. Sau lần đó tôi luôn đóng lòng mình lại, chuyện đó vẫn là một vết sẹo trong lòng tôi.

Say này tôi trở nên khác hẳn, không còn sự vui vẻ hồn nhiên như trước. Lúc nói về chuyện yêu đương thì giọng nói pha lẫn sự buồn bã thầm kín khó thấy. Sau khi off Facebook một thời gian, tôi miễn cưỡng online lại vì bị lũ bạn nói nhiều quá. Chúng hỏi tôi đủ điều. Chẳng hạn như câu " sao tự nhiên mày off Facebook vậy?" , "điện thoại bị hư hả?" hay những câu đại loại như vậy. Tôi chỉ cười mà không nói. Tôi sợ bị chúng nó chê cười tôi. Tôi cố gắng chôn chặt chuyện đó vào đáy lòng và cũng cố gắng không nghĩ đến anh ta nữa.

Trong thời gian chơi Facebook lại có nhiều người nói yêu tôi, hãy chấp nhận làm người yêu của họ và tôi luôn từ chối với đủ lí do. Ví dụ như tôi còn đi học hay ba mẹ cấm đoán hoặc là tôi chưa muốn yêu, ... Một buổi chiều thu mát mẻ, lá vàng rơi xào xạt, tôi vẫn ngồi lướt face và like dạo. Anh và tôi vô tình quen biết. Anh lớn hơn tôi một tuổi. Chúng tôi làm quen, rồi làm bạn. Mỗi khi nói chuyện anh luôn làm cho tôi vui vẻ, khiến tôi không còn phiền muộn nữa. Anh luôn quan tâm tôi. Mỗi ngày. Mỗi tối anh nhắc tôi ngủ sớm, chúc tôi ngủ ngon. Mỗi sáng anh chúc tôi buổi sáng vui vẻ, nhắc tôi đừng bỏ bữa. Anh vẫn thường hát cho tôi nghe những lời ca ngọt ngào, đầm ấm. Và tôi cũng vậy. Chúng tôi nhắn tin, gọi điện với nhau mỗi ngày. Rồi anh ấy ngỏ lời yêu tôi và tôi đồng ý. Tôi nhận ra rằng tôi yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Tôi thèm thuồng cái cảm giác được anh quan tâm mỗi ngày. Thèm cái cảm giác lúc anh hát cho tôi nghe rồi con tim tôi lỡ nhịp đập.

Cuộc sống của tôi vô cùng tươi đẹp cho đến vài ngày sau đó. Tôi dần nhận ra rằng anh đang " bắt cá hai tay ". Nhưng hơn cả tôi nghĩ. Anh chỉ tán tỉnh tôi vì cuộc cá cược với người khác. Tôi như một con rối ngốc nghếch không biết gì làm trò tiêu khiển mua vui cho bọn họ. Anh thú nhận với tôi và cất lời nói chia tay. Cả đêm đó tôi cứ khóc mãi. Tôi cố kiềm nén mà sao nước mắt vẫn cứ rơi hoài. Sáng ra mắt tôi sưng húp. Lòng tôi đau lắm. Tôi lại dẫm vào vết xe đổ nữa ư! Không! Không phải là vì tôi quá tin tưởng người khác mà chỉ đơn giản là vì tôi yêu anh. Tôi yêu anh nhiều lắm. Ngay cả lúc anh thú nhận với tôi, tôi cũng không trách anh. Kết quả học tập của tôi bị sụt giảm trước giờ chưa từng thấy. Tôi ôm nỗi đau một mình, giấu giếm tất cả lũ bạn thân, mọi người. Chỉ vì ........... TÔI SĨ DIỆN.

Có ai có thể giải thích cho tôi "Tình yêu là gì?" không. Hỡi tình yêu! Sao cứ mang tôi lên đến thiên đường rồi bỏ mặt tôi rơi xuống. Tình yêu khiến tôi hạnh phúc cho tôi những xúc cảm mà tôi chưa từng có. Cũng chính tình yêu đã mang lại cho tôi nỗi đau tôi chưa từng trải. Tôi đã đem hết cả tấm lòng nhỏ bé của mình ra để yêu thương người khác, để tin tưởng họ. Và rồi thứ tôi nhận được toàn là nỗi đau, toàn là những nhát dao cứa cho con tim tôi chảy máu. Tôi bỗng nhận ra rằng mình vẫn còn quá non nớt giữa dòng đời tấp nập, đầy những mưu toan kia. Giờ đây điều tôi cần làm không phải là ngồi khóc cho quá khứ mà phải dứng dậy, gạt bỏ đi những chuyện đau buồn đã xảy ra. Phải học cách đối mặt với mọi thứ. Phải trở nên cứng cỏi hơn. Con đường phía trước vẫn còn dài, tôi vẫn phải bước tiếp, những chuyện ở quá khứ sẽ là bài học kinh nghiệm cho tôi vững bước sau này. Tôi cũng cần học cách chia sẻ nỗi lòng của mình với người khác, không sĩ diện nữa. Tôi sẽ sống thoải mái, thanh thản hơn, không phải cứ chịu đựng một mình. Rồi mai đây, tôi sẽ gặp được tình yêu chân chính, đích thực của mình, đang chờ đón tôi ở một nơi nào đó.

Vấp ngã để lớn lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ