Đó là một khoảng thời gian mà Diệp Thanh không bao giờ muốn nhớ đến. Cô trầm hẳn đi, ít nói, ít cười cho đến khi gặp được cô bạn dễ thương xinh xắn là Hiền Thục. Khác hẳn với tên gọi, Hiền Thục là một cô gái năng động, nhí nhảnh, hơi quậy phá lại còn học giỏi nữa. Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt của họ là tại một cửa hàng tạp hoá. Do vội vàng nên Tiểu Thanh của chúng ta quên mang tiền trả tiền mua dầu ăn. Hiền Thục giúp Tiểu Thanh trả tiền. ( tg: ngu dễ sợ! Trả cho nó rồi ai trả tiền mình! Chậc chậc!). Đến khi về hai cô nàng cùng phát hiện ra nhà của họ về chung đường. Hai cô nàng làm quen nhau và trở thành đôi bạn thân thiết. Họ thân đến nỗi có khi mọi người còn nghĩ họ bị less. Chẳng hạn như lúc cả hai ăn chung một cái bánh, uống chung một ly nước,... Lúc nào mọi người cũng thấy họ đi chung với nhau. Hiền Thục là học sinh mới chuyển về trường nên cô nàng xin ba mẹ được học chung lớp với Diệp Thanh.
~~~~~~~~~~~~~- Aaaaaaaaaaaaaa! Con chó kia mày đừng có chạy theo tao nữa được không! Tao xin lỗi mày. Mày hãy tha thứ cho lỗi lầm nhỏ tí xíu của tao mà đừng theo tao nữa được không? Tao chỉ lỡ lấy khúc xương của mày ném cho con Mun (cũng là chó). Tao cũng chỉ đạp đuôi mày có một cái, lỡ mất đà nên đạp thêm một cái chân của mày. Với lại tao.... tao cũng... cũng lỡ làm hư cái nhà của mày......( té xuống đè sập đó mấy bạn. Haizz, thật tội cho con chó mà).
Diệp Thanh bỗng đứng lại:
- hình như là hết rồi nhỉ!
- gâu ...gâu ...gâu.
- á! Mày thấy không lỗi của tao nhỏ xíu vậy sao mà mày sao cứ đuổi theo tao hoài vậy?
- gâu ...gâu ... gâu.
- làm người phải có đạo lí chứ! Mà sao mày không hiền lành khoan dung độ lượng gì hết vậy?
- gâu ....gâu .....gâu.
- à! tao quên mất mày là chó chứ không phải người.
- mày sống chung với người vậy mà sao không có chút đạo lí gì của người là sao?
Gâu! gâu! gâu! Tiếng chó sủa càng lúc càng gần, càng lúc càng to.
- Oái! Sao mà có bốn con dữ vậy?
- oh no!
- Cứu tôi với!
- Help!
- Help me!
Diệp Thanh vừa chạy vừa hét. Khung cảnh hỗn độn một người bốn chó trên đường khiến cho bụi bay mù mịt, lá cây bay tứ tung( chém gió xí, Hihi ). Diệp Thanh cũng thật khổ sở. Thực khiến người ta không nhịn cười được. ( chọc chó là trò chơi đầy mạo hiểm và mang tính thách thức phổ biến nhất ở VN ).
Cô bất chấp cố gắng hết sức chạy thoát khỏi lũ chó điên cuồng đuổi theo phía sau. Và rồi " ùm " cô đã thành công chạy thoát. Cô đã té xuống cái hồ gần đó, hơn nữa còn kéo theo một người.
Thật vất vả hai người mới thoát khỏi cái hồ có những chú cá tung tăng bơi lội đáng yêu đó. Quay đầu nhìn lại nàng thấy một khuôn mặt rất ư là nhăn nhó. Chết rồi! Xong đời!