CHƯƠNG 4: Phụ nữ đẹp phải biết chăm sóc bản thân.

120 6 0
                                    


---------------

***

Cuộc ẩu đả diễn ra ở một quán bar.

Từng thân người bị quăng qua quăng lại,máu me bê bết khắp sàn nhà.Vương Hạo nhàn nhã hút thuốc,đôi chân thon dài bắt chéo,khuôn mặt tinh tế soi rọi dưới ánh trăng,khói thuốc như một nữ thần,nhẹ nhàng bao bọc,ve vuốt cơ thể hoàn mỹ của anh.

Cảnh chém chém giết giết bên dưới dường như không làm người đàn ông nảy ra chút cảm xúc nào.

Từng đầu lọc dần rơi vãi đầy sàn.

"Anh Hạo! Đã giải quyết xong!".Một người mặc vest đen cung kính cúi đầu.

Vương Hạo đứng dậy.
Đôi chân dài đưa nhẹ,bước ra khỏi quán bar.

-------------

Vương Hạo ngửa đầu vào ghế sau xe.Đôi mắt thâm trầm khẽ nhắm lại,ánh trăng men theo cửa kính nhảy nhót trên mặt anh,tô vẽ nên ngũ quan sống động lòng người.

Có lẽ cuộc đời đã quá ưu ái cho người đàn ông này,từ cơ thể hoàn mỹ cho đến cả khí chất kiêu ngạo, cao quý và khả năng thâu tóm nội tâm người khác,anh như một kẻ đi săn,uống máu kẻ khác như một lẽ đương nhiên.Chưa bao giờ anh biết đến từ thất bại viết như thế nào và cuộc đời này khắc nghiệt ra sao mới khiến anh trở nên gai góc đến vậy?

-------------

Dần dần thời gian thấm thoát cũng tới tháng 12,trời bắt đầu lạnh dần,nhưng tất nhiên Việt Nam là nước nhiệt đới,không có tuyết rơi.

Hạ Đồng lười biếng bước ra khỏi nhà vì trong tủ lạnh không còn tí lương thực nào.Hôm nay là ngày nghỉ, cô mặc chiếc áo len mỏng màu kem,giày thể thao trắng tươm tất.

Hạ Đồng luôn rất biết cách chăm chút cho bản thân mình,để khi xuất hiện cô luôn là người toả sáng nhất,theo một cách rất riêng.

Sau khi vòng vèo trong khu mua sắm vài tiếng,Hạ Đồng tay xách nách mang đủ thứ túi giấy tiến ra xe.

Từ hôm mua hồng trắng ở cửa hiệu nhỏ gần Royal,cô cảm thấy tinh thần cũng phấn chấn hơn,tâm trí thoải mái không hay nghĩ ngợi nhiều nữa nên hôm nay định bụng mua thay cho chỗ hoa đã héo đợt trước

Cô tìm vài bông hồng trắng trang trí cho phòng khách,cô rất thích loại hoa tinh khiết này.Nhưng khi trông thấy một nhành hoa nhài ngoài cửa hiệu,cô khẽ cúi đầu xuống,cái mũi nhỏ xinh hít hà hương thơm dịu dàng ấy.Khung cảnh mộc mạc,xuất hiện cô gái nhỏ bé bên đường,cái đầu nhỏ khẽ cúi xuống,gương mặt trong suốt được ve vuốt bởi những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng,hàng mi dày nhắm lại,khoé miệng cong cong đầy thích thú,...tất cả được thu vào tầm mắt một người bên kia đường.

Khoé môi mỏng của người ấy khẽ nhếch lên cong một bên,tuy nhiên,ánh mắt ấy không mang theo rung động hay tán thưởng người đẹp hoa thơm,mà nhuốm đầy chán ghét cùng thù hận được thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Máy ảnh được đưa lên,'tách' một cái hình ảnh ấy được lưu vào bộ nhớ.

--------------

TỔNG TÀI BÁO THÙ: Vạn kiếp vẫn yêu em.Where stories live. Discover now