- Truyện được đăng chính thức ở Wattpad.
- Sẽ có những thay đổi để hợp lý hơn nhưng không ảnh hưởng đến nội dung fic.
- Cảm ơn các nàng đã ủng hộ fic trong suốt thời gian qua nạ~
Bầu trời u ám đen kịt, gió mạnh mẽ thét gào trong khoảng không rộng lớn. Những cánh hoa tú cầu trắng được gió đưa lên cao, xoay tròn trong không trung, từng cánh hoa khẽ chao lượn rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Những cánh chim trời nháo nhác tìm đường bay về tổ, đập cánh không biết mỏi mệt, tiếng kêu chiêm chiếp vang lên hòa trong gió.
Anh đứng đó, ngay trước mắt cô, nhưng sao lại xa xôi thế. Dường như có một thứ ma lực nào đó khiến cô không thể nhìn thấy rõ mặt của anh ta, chỉ thấy đôi đồng tử màu xanh thủy tinh lạnh lẽo chứa đầy ưu thương. Anh vận bộ hoàng phục vàng rực rỡ tựa ánh trăng, nổi bật giữa không gian u tối.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Anh sẽ chờ...chờ lời hứa cả anh và em thành hiện thực...Rein..."
"Anh...là ai?"
"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi."
"Đừng! Chờ đã..."
Một tia chớp lóe sáng xé toạc bầu trời làm hai mảnh...
Sunny Kingdom 1000 năm sau, hoa viên cung điện.
Rein choàng tỉnh, trên trán thấm đẫm một tầng mồ hôi trong suốt, tim đập liên hồi, lồng ngực như muốn vỡ tung. Cái lạnh cuối thu khiến cô khẽ rùng mình nhưng cũng phần nào giúp cô tỉnh táo hơn. Đôi môi anh đào khẽ lẩm bẩm:
- Lại nữa rồi...chỉ là mơ thôi...không sao... - Cô vuốt ngực, tự trấn tĩnh bản thân mình.
Người con gái vận bộ hoàng phục màu xanh ngọc tinh khôi nhàn nhã nhấp từng ngụm trà thơm phức. Đôi mắt chưa định thần ấy lướt qua từng dòng chữ trong cuốn sách dày cộm về lịch sử hoàng gia. Trông cô tựa như một đóa tú cầu thuần khiết, nhẹ nhàng nổi bật giữa không gian yên tĩnh của hoa viên.
Choang!
Tiếng động chói tai phát ra từ bên trong hoa viên nhanh chóng truyền đến tai cô hầu thân cận. Lo lắng có chuyện chẳng lành với chủ nhân của mình, Lulu vội vàng chạy xộc vào bên trong, bất chấp lệnh cấm của công chúa. Chị vừa bước vào liền thấy nàng công chúa nhỏ đang luống cuống nhặt từng mảnh sứ vỡ tan. Ngón tay vụng về sơ ý bị mảnh vỡ cứa phải, máu tươi tuôn ra. Lulu thấy vậy bèn lập tức cầm lấy tay Rein, rút từ trong người ra một chiếc khăn nhỏ, cẩn thận băng lại tay cho cô.
- Công chúa, ngươi không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy? - Bị dọa cho một phen thót tim, giọng chị trách móc cùng lo lắng.