Cuộc sống là một dải cầu vồng tràn đầy ánh sáng.
Anh, người đã bước vào cuộc sống của em như ánh sáng huyền ảo của dải cầu vồng đó.
Lee Donghyuck, chàng trai 17 tuổi, cũng như những chàng trai cùng tuổi khác, cậu cũng có những mơ mộng của tuổi trẻ, cậu thường thả chìm tâm hồn mình vào nhưng giấc mơ, mà chẳng buồn đứng dậy. Cậu mơ mộng nhiều, ao ước nhiều, cậu vẫn luôn tìm kiếm một cô gái, một cô gái sẽ trở thành mối tình đầu trong sáng, đầy nhiệt huyết mà cậu sẽ dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi. Cậu vẫn luôn vẩn vơ mà nghĩ đến những điều viển vông đó và mong muốn tin tưởng rằng những điều đó sẽ trở thành hiện thực. Đâu ai có thể kiểm soát bản thân mơ mộng? Đó là điều là Lee Donghyuck luôn tự nói mỗi khi được dịp mơ mộng.
Cho đến ngày Donghyuck gặp người đó. Đó là vào một chiều hạ, mưa hối hả, mưa chẳng đợi chờ bất cứ ai, cứ vô tình, lặng lẽ mà mạnh bạo rơi xuống, bất chợt đến rồi bất chợt đi. Đó là lí do mà cậu vô cùng ghét mưa, mưa cứ thế mà vô tình dập tắt biết bao mơ mộng của một chàng trai 17 bởi những cơn mưa bất chợt đến khó hiểu.
Cậu chạy vội vào một quán tạp hóa ven đường, cậu sẽ mua cho bản thân một cây kem, đứng đó và đợi cho cơn mưa đáng ghét kia đi qua. Chỉ thế, đó chính là suy nghĩ của cậu, chẳng có bất cứ mơ mộng nào hết. Sẽ chẳng có gì gọi là mơ mộng, nếu cậu không gọi một que kem ốc quế, và cậu ta cũng vậy. Cô bán hàng thực sự bối rối:
- Xin lỗi hai cháu, nhưng cô chỉ còn một cây kem ốc quế thôi. Hay hai đứa ăn tạm thứ gì khác được không.
Donghyuck than thầm trong lòng, đến cả ông trời cũng muốn tước đoạt đi niềm ao ước được ăn cây kem ốc quế yêu thích của cậu. Thiên ơi! Sao ông lại hành hạ tôi khổ sở như vậy! Đúng là trời mưa, chuyện gì cũng đều xui xẻo hết mà. Donghyuck mặt nhăn nhó. Người bên cạnh bỗng nhiên nói:
- Cô cứ để cho cậu ấy que kem đi ạ, cho cháu một hộp sữa.
Donghyuck quay mặt sang, cậu muốn nhìn cho rõ cái người đã nhường cho cậu cây ốc quế cuối cùng trong ngày, có phần cảm kích. Bất chợt cậu ta cũng quay sang nhìn cậu, vô tình hai ánh mắt chạm nhau. Donghyuck bất giác đỏ mặt, bối rối nói nhỏ:
- Cảm ơn cậu nhé.
Donghyuck ngán ngẩm nhìn bầu trời xám xịt, có vẻ những cơn mưa đáng ghét kia không muốn rời đi, nó muốn bám lấy cậu. Donghyuck nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống mái hiên, miệng há to hết cỡ, rồi cắn lấy một miếng kem, cảm giác cuộc đời thật tươi đẹp biết bao khi được ăn thứ mà mình yêu thích, thực không tệ. Ông trời có lẽ chưa muốn vứt bỏ những mơ mộng của cậu, quả thực vẫn có tâm ah.
- Cậu có vẻ không thích mưa nhỉ?
- Mưa chẳng có gì là tốt đẹp cả. – Donghyuck phụng phịu nói.
- Mưa quả thực rất đáng ghét, cực kì đáng ghét.
Bên cạnh bất chợt có tiếng cười nhỏ, Donghyuck quay sang, lắp bắp nói:
- Sao cậu cười tôi?
- Cậu rất đáng yêu.
Trời đang mưa mà, sao Donghyuck lại cảm thấy thực nóng, chẳng lẽ lại có nắng giữa trời mưa sao? Donghyuck bất chợt đưa tay hứng những giọt mưa đang mải mê rơi tí tách từ mái hiên, nói khẽ:
- Cậu chọn những hạt mưa rơi vào lòng bàn tay hay những hạt mưa rơi ra khỏi lòng bàn tay.
- Tôi chọn cậu.
Qua những cơn mưa, sẽ có một dải màu vắt ngang qua bầu trời trong vắt, xanh thẳm, đầy mê hoặc và lung linh, giống như tâm hồn cậu, dịu dàng và trong trẻo. Người con trai đó đã bước vào trái tim cậu như dải ánh sáng đầy sắc màu mà huyền ảo ấy.