Mười bảy tháng ba,Em ơi,
cũng mấy bận rồi tôi tự dặn lòng: thôi yếu mềm, đừng tìm đến em, quỵ luỵ, và rồi khóc xin như một-kẻ-hèn-mọn-rẻ-rúng. Tôi vẫn không ngừng tự dặn lòng.
Bởi thế mỗi khi đêm về tôi lại sợ. Sợ bóng đêm lấn lướt phần nào tâm trí. Tôi sẽ chạy ra bờ sông vắng mà gào thét cho thỏa lòng. Cũng nhiều lần tự ngâm mình giữa dòng nước rét căm, muốn mượn cơn giá buốt cuốn phăng đi những dằn vặt, sân si, đớn hèn. Nhưng tôi chẳng làm sao gột rửa hết thảy nỗi hổ thẹn.
Rằng tôi có một mái nhà nhỏ đơn trước sân trồng giàn hoa đo đỏ, một đứa con thơ năm nay vừa lên bảy, một người vợ (danh nghĩa hẳn hoi) mà ngày xưa tôi từng yêu tha thiết. Và một niềm yêu câm lặng tôi cẩn thận cất giấu thật sâu trong trái tim cằn cỗi.
Lá thư tay. Tôi viết được vài dòng rồi lại vò nát nhàu, chẳng lần nào dám trao đến cho em. Tôi căm ghét những kỷ niệm như mưa lũ tràn về, len vào từng cơn mộng mị hàng đêm. Về em của thuở ban đầu mà tôi mê đắm, đôi mắt đen hơi sâu, nụ cười bừng sắc nắng. Những chiếc hôn ngắn ngủi vụng dại sau góc vườn, làn hơi thở thoang thoảng mùi oải hương, hai tiếng gọi 'Namjoon ơi'. Chao ôi thật thân thuộc mà quá đỗi xa vời.
________
Trời mưa. Mưa rả rích. Tháng Tư về với những cơn mưa bụi lất phất. Mây đen dày đặc thay thế cho nắng oi gay gắt, phả một làn hơi mỏng manh đầy vị đất vào trong không khí khô hanh. Song cõi lòng tôi vẫn như cũ khô cằn nứt nẻ.
Mười chín tháng tư. Ngày hạnh phúc của em tôi. Đáng nhẽ tôi nên vui mừng mới phải.
Thay vì phải ngồi đây, dốc từng chén đắng. Cạn men rượu cay cho giã tình, giã nhớ, như một gã trai đôi mươi vừa thất tình. Chẳng hề giống với một kẻ tuổi đời đã xấp xỉ ngưỡng bốn mươi.
Hẳn là em tôi lúc này đang diện quần là áo lượt, tay cầm hoa cưới, miệng nở nụ cười nói lời nguyện thề trăm năm với người sẽ cùng em đi trọn một đời.
Em ơi, tôi thua rồi.
Cho thằng tôi đây xin được ích kỷ một lần thôi. Nhờ gió thay tôi nhắn với em rằng: tôi yêu em, yêu âm thầm, không hy vọng. Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen. / Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm. Cầu em được người tình như tôi đã yêu em. (*)
- Anh ơi,
Chết thật! Tôi say rồi.
- Anh ơi...
Tôi thua rồi. Lý trí chẳng thể thắng nổi con tim.
- Namjoon, là em đây.
Giữa cơn say nhập nhèm váng vất, ánh mắt tôi chạm vào đôi ngươi trong veo phản chiếu hình bóng chính mình. Chẳng phải mơ, là em tôi, với chiếc vest đen nhàu nhĩ, mái tóc rối xơ, gương mặt gầy rộc đến xót lòng.
Tôi loạng choạng, ôm lấy em, ngỡ rằng mình say thật. Tỉ mẩn hạ một nụ hôn lên đôi môi bợt màu. Không phải mộng, chẳng phải mơ. Em về rồi, về lại bên tôi.
- Anh ơi, ngay tại đây - bờ sông nơi đôi ta cùng trao nhau nụ hôn ước hẹn. Em xin thề, sẽ yêu anh cho đến khi tàn đời. Đến khi nao ánh dương lịm tắt, trăng thôi sáng soi, đến khi nao không còn mùa xuân trên Trái Đất. Yêu anh trọn đời, trọn kiếp không phai.
Và tôi thấy hoa nở rộ trong lòng, trong đáy mắt, rục rịch từng đóa tỏa bung sắc thắm. Đừng khóc, đừng khóc em ơi. Rồi mai này hai mái đầu hóa bạc, khi bước chân không còn đủ vững vàng, anh vẫn sẽ yêu em dù giàu sang hay hèn mọn, dù già yếu ốm đau. Ngôi nhà ba người, nay thành bốn. Kỳ lạ, hạnh phúc dung hòa. Chúng ta là một nhà, một nhà em ơi.
end.
(*) trích từ 'Tôi yêu em' - Puskin.