Bầu trời quánh đặc từng cụm mây, che khuất non nửa vầng trăng cao dìu dịu sáng. Bên khung cửa sổ, em yên lặng ngắm nhìn một vệt những vì sao xa xăm phản chiếu trên mặt hồ, hàng mi khép hờ khẽ rung động, như cánh bướm run rẩy trong chiều lộng gió.- Hôm nay trăng sáng nhỉ?
Tôi dụi tắt điếu thuốc lá còn cháy dở, mon men lại gần. Cánh tay rắn rỏi vòng qua bờ eo gầy, ôm trọn vào lòng tấm lưng đơn bạc. Mái tóc em hãy còn đọng lại hương vị thanh khiết của sương mai, khiến tôi ra sức hít hà đến căng tràn buồng phổi.
- Có lẽ em đã sai rồi, phải không anh?
Không. Em không sai. Chính tôi đây mới là ngọn nguồn mọi tội lỗi. Lẽ ra kẻ tàn tồi này không nên ích kỷ. Lẽ ra không nên đẩy em vào chốn đầm lầy nhơ nhuốc. Lẽ ra, tên khốn này không nên thương em...
- Yoongi à, anh nghĩ, em nên trở về nhà đi thôi.
Một sự yên lặng chết chóc nhấn chìm đôi ta, tiếng hít thở và tiếng thở dài vô thức tràn ra khỏi miệng. Điếu thuốc chưa tắt hẳn vẫn còn hơi bốc khói, vị hăng hắc xộc vào khoang mũi làm cổ họng tôi đắng ngắt. Phải. Nên kết thúc thôi. Như thế này.
...
Mưa nặng nhẹ rơi lách tách bên hiên, bóng lưng hao gầy cầm ô khuất dần sau góc tối. Tôi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, từ khi nào đã khuỵu xuống nền nhà lạnh ngắt. Và nhìn đôi bàn tay - xương xẩu, thô ráp đã từng mơn man trên đôi gò má em và lên mái tóc mềm. Tôi không hối hận đâu, vì có quyền gì để mà hối hận.
- Chú ơi, con mơ gặp ác mộng...
Con ơi, con trai ơi, chú đi rồi. (Chú chẳng về nữa đâu!)
Và tôi nghe tiếng mưa lộp bộp từng hạt rơi vào lòng. Từng giọt, từng giọt đắng.
- Ba ơi, đã hơn một tuần rồi mà sao chú vẫn chưa đến?
Tôi lau hạt cơm còn vương bên mép thằng bé, khe khẽ buông một tiếng thở dài. Suốt hơn một tuần nay, những câu hỏi tương tự vẫn luôn được lặp lại. Cả cô ấy, đã ẩm ương lại càng thêm ẩm ương, quấy khóc chẳng lúc nào yên. Ôi nhìn tôi xem, kẻ bất lực và khốn đốn!
- Ba ơi, con thèm cá mè. Con muốn cá mè. Ba đem chú về nấu cá mè!
Hết rồi con ạ, sẽ không còn cá mè. Tất thảy đều kết thúc rồi con ơi...