Nơi mặt trời ấm áp phủ kín vạn vật, ngay tại trung tâm thủ đô Tokyo. Toà thị chính cao cao tại thượng, được tạo thành từ khối kiến trúc mạnh mẽ phái Gothic Châu Âu, ngạo nghễ đứng giữa đất trời phản chiếu ánh dương qua lớp của kính.
Trước cổng toà thị chính, hai hàng người mang âu phục đen chỉnh tề xếp hàng ngay ngắn. Hành lễ cúi chào Ojigi với góc cúi bốn mươi lăm độ.
Người được đặc biệt nhiều người cúi đầu như vậy là một người phụ nữ thân phục Kimono truyền thống màu đỏ với những viền hoa đào. Lớp lụa phản chiếu óng ánh dưới mặt trời càng tăng lên làn da trắng nõn, ôm lấy thân hình ngọc ngà quý phái. Mái tóc đen búi cao được cố định bằng một chiếc kẹp hình chiếc lá. Khuôn mặt người phụ nữ không còn trẻ, đã tầm tuổi trung niên. Một vài nếp nhăn ẩn hiện sau đuôi mắt nhưng vẫn không thể che dấu một nhan sắc mỹ miều.
Đôi môi được tô đậm bởi sắc son đỏ khẽ dãn ra một nụ cười hiền từ, nâng một tập tài liệu được bọc trong túi gọn gàng lên ra vẻ lo âu:
"Làm khó mọi người rồi."
Nghe người phụ nữ lên tiếng, đám người âu phục lập tức đáp lời, lễ độ nói:
"Được hỗ trợ vì dự án của phu nhân là niềm hân hạnh của phòng tài chính." Trưởng phòng tài chính nâng một chiếc vali lên. Người phụ nữ mỉm cười đôn hậu, bàn tay khả ái đón lấy chiếc vali, khe khẽ nói:
"Việc tốt hôm nay, tôi sẽ nói cho ngài Thống Đốc biết. Mọi người đã vất vả rồi."
Đám người âu phục nghe vậy, ánh mắt liền phát sáng, lần nữa cúi gập người.
"Được phu nhân cùng ngài Thống Đốc để tâm là vinh hạnh của phòng tài chính."
Người phụ nữ mỉm cười ý vị, bước chân ngọc ngà nhẹ nhàng bước đến một chiếc xe sang trọng. Một người phụ nữ mang trang phục vệ sĩ từ trên xe bước xuống, mở cửa đón vị phu nhân kia lên xe. Trước khi cửa đóng lại, vị phu nhân còn không quên đưa tay nhẹ nhàng vẫy hai cái.
Thong dong lãnh đạm, lại cao quý khó chạm vào, khiến cho đám người kia càng thêm cung phục cúi đầu:
"Cung tiễn phu nhân!"
Chiếc xe sang trọng nổ máy rồi từ từ lướt đi, biến mất nơi con đường tấp nập.
"Quả nhiên là phu nhân ngài Thống Đốc, khí chất tao nhã lễ độ như vậy, thực ghen tỵ." Một người trong đám âu phục nhìn theo bóng xe lên tiếng.
"Người ta là phu nhân, ngay cả đầu tư kinh doanh cũng ra tay rất hào phóng." Trưởng phòng tài chính nhìn hợp đồng trong tay không khỏi cảm thán.
"Một khoản đầu tư lớn như vậy cũng không cần ngài Thống Đốc ra mặt mà tự mình làm, đúng là lời đồn phu nhân chỉ là bình hoa bên cạnh ngài Thống Đốc chỉ là lời đồn."
"Đúng đúng, nói năng nhẹ nhàng lại sắc sảo như vậy, bình hoa là bình hoa thế nào?"
...
Cứ như thế mỗi người đỡ một lời cho đến khi một chiếc xe khác đỗ xuống ngay trước cổng toà thị chính. Nhận ra xe quan, đám người phòng tài chính lập tức cúi đầu.
"Ngài Thống Đốc! Phu nhân!"
Một người trong đám người lúc nãy cả kinh lên tiếng. Mắt không rời khỏi người phụ nữ đang khoác tay người đàn ông già béo bước xuống xe.
Người phụ nữ kia đích thị là vị phu nhân vừa rời đi chưa đầy ba phút. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, sao có thể thay trang phục Kimono cổ điển thành một bộ váy dạ hội, lại đi ngược đường nhanh như vậy?
"Mấy người đây là làm sao? Có chuyện gì lại nhìn phu nhân ta như vậy?" Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của đám người kia, Thống Đốc không vui nói.
"Thưa...vì phu nhân trở lại hơi sớm nên chúng tôi bất ngờ, sinh ra mạo phạm..." Trưởng phòng lên tiếng.
"Tôi trở lại sớm? Đây là có ý gì?" Vị phu nhân lên tiếng.
Trưởng phòng tươi cười nói: "Phu nhân trêu đùa chúng tôi rồi, cách đây một tiếng đồng hồ. Phu nhân còn cùng chúng tôi ký giao dịch tài sản cơ mà."
"Giao dịch tài sản?" Thống Đốc cùng Phu nhân kinh ngạc nhìn nhau.
"Ngài Thống Đốc vừa đón tôi từ Osaka lên, một tiếng trước còn ở trên xe. Nào có chuyện ký giao dịch tài sản?" Vị phu nhân đáp trong nghi hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Tình: Chạy đi cho thoát
General FictionTác giả: Âu Dương Thế Ninh. Văn án: Cô là một tên lừa đảo siêu hạng, vang danh thiên hạ với những phi vụ lớn, khiến cho thế giới sặc mùi lừa đảo, con người mất niềm tin vào nhau. Cô trở thành đối tượng truy nã số một của nhiều tổ chức. Mạng của cô đ...