Chương 28: Phá vỡ.

55 1 0
                                    


Khoảnh khắc chạm mặt người có vị thế, nguy hiểm kia. Tư Mạn lại không hề sợ hãi, chỉ có khí tức ngột ngạt khiến cô cảm thấy không được tốt.

Người đàn ông này khiến cô cảm thấy bất an hơn là sợ hãi.

Nhưng lúc này mặc cho bất an, cô vẫn giữ cho tâm tĩnh, tuyệt đối không được để mạch có nửa phân giao động trước khi ra được khỏi đây.

Tư Mạn hít một hơi, bình thản nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Giác Siêu mà nói:

"Không biết tại sao Nghiêm lão gia lại có hứng với một kẻ vô công dồi nghề như tôi, mất công bày ra nhiều thế trận như vậy?"

Nghiêm Giác Siêu từ từ đứng dậy, lộ rõ vóc dáng cao lớn không thua kém Nghiêm Trạch, bước chân của ông mạnh mẽ vững vàng, mỗi nơi ông bước qua đều tụ lại một loại khí tức bức người.

Tư Mạn nhìn ông bước về phía cô, kéo theo một ánh nhìn đầy nguy hiểm. Loại nguy hiểm này rất giống với Nghiêm Trạch mà lần đầu cô gặp.

"Cô Bối có thể khiến Trạch nhà ta chấp nhận lưu lại, sao ta có thể không lưu tâm được chứ?"

Lúc này Tư Mạn mới nhớ ra. Phải rồi, Nghiêm gia rất kỵ phụ nữ. Vị lão gia này trước đây là một nam nhân hào hoa phong nhã, nhưng tuyệt đối không bao giờ dẫn phụ nữ về Nghiêm phủ, cũng chưa từng để lại hậu quả trong bất kỳ ai. Chỉ riêng với người phụ nữ duy nhất được dẫn về Nghiêm phủ là mẹ Nghiêm Trạch, sau khi hạ sinh Nghiêm Trạch bà liền biến mất không chút tăm tích. Đó là tất cả những thông tin Tư Mạn thu thập được.

Tuy thông tin ít ỏi nhưng như vậy cũng đủ thấy được Nghiêm gia bài trừ phụ nữ đến mức nào, cho nên sự xuất hiện của cô trong Nghiêm phủ đến được tai Nghiêm Giác Siêu, ông ta hẳn nhiên phải để tâm rồi.

"Chủ thượng chỉ lưu lại tôi mà thôi, tại sao tôi lại phải chịu cảnh nguy hiểm như thế này, thậm chí bây giờ chỉ cần nhịp tim tăng mạnh tôi sẽ không còn cơ hội sống xót. Nếu không gặp ông, tôi còn chẳng biết lý do vì sao tôi chết. Thật không công bằng."

Tư Mạn nói một hơi nhưng lại dùng biểu cảm bình thản nhất có thể để nói, ngay cả nhịp thở cũng không được quá cao, giọng điệu cũng không quá thấp, cốt là để giữ cho mạch tĩnh.

"Cô không sợ ta sao?" Giọng nói trầm lạnh doạ người trực tiếp đi vào tai Tư Mạn khiến cô thiếu chút nữa phân tâm, thật may dạo gần đây thường xuyên tiếp xúc với Nghiêm Trach đã giúp cô tôi luyện không ít nên nhanh chóng lấy lại khí tức:

"Sợ? Ngài hỏi thừa rồi. Thứ nhất, ai trên đời này mà không sợ lão gia, người chỉ cần ho một tiếng đã long trời lở đất..."

Tư Mạn nói đến đây bỗng nghe tiếng khục khục như nén cười của ai đó. Mày Nghiêm Giác Siêu nhăn một cái, tiếng cười liền tắt ngúm. Tư Mạn lại tiếp tục nói:

"Thứ hai, bây giờ đã trúng độc, ngoài lão gia ra tôi nghĩ không thể tìm ai khác để giải độc sao có thể không sợ ông được chứ?"

Bước chân Nghiêm Giác Siêu dừng lại ở cửa, ánh sáng phản chiếu nửa gương mặt lạnh lùng của ông như một lưỡi gươm sắc bén. Giọng nói trầm thấp của người đã có tuổi như men rượu, có thể say cũng có thể chìm trong đó mà chết dần.

Thượng Tình: Chạy đi cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ