Chương 5

1.5K 73 2
                                    

"Một khoảnh khắc hạnh phúc mà đời đâu như thế,

Rồi em bỗng thức giấc và em bỗng nhận ra, với em, chẳng có ngày mai...

... Người hãy cho em được yêu, được sống một lần,

Được kề bên anh để thấy tình yêu rất gần..."

Cậu mệt mỏi với vai người ác trong câu chuyện tình yêu của họ, những lời đàm tiếu của những người hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè truyền đến tai cậu mỗi ngày một nhiều. Cậu đã từng nghĩ mình cứ sống đi, sống vì tình yêu của mình là được rồi nhưng cậu lại không biết nếu chỉ mình cậu trao yêu thương là không đủ. Cậu chẳng thể cả đời này giấu bệnh dị ứng vờ mình yêu những bông hồng nhung đáng sợ ấy, cậu chẳng thể cả đời này đứng sau lưng người con trai ấy lén lút khóc rồi lại đợi sự cưu mang thương hại từ người khác, và cậu, có lẽ cả đời này chỉ mình cậu nhìn về phía anh nữa. Cảm giác ấy đau chết đi được, cô đơn chết đi được, cậu chẳng chịu nổi nữa. Mỗi lần cậu cười với anh, anh đâu biết đằng sau nó là một nỗi đau dài mà anh cứ vô tình mỗi ngày lại rạch nó sâu thêm một chút?

Cơn bí bách không cho phép cậu ngồi yên một chỗ, đột nhiên cậu muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh, dù chỉ là đứng từ xa nhìn anh thôi cũng được. Hãy cho phép cậu làm cái việc ngu ngốc ấy thêm một lần cuối cùng rồi cậu hứa, cậu sẽ rời xa anh, xa nhất mà cậu có thể để quên đi anh, để có thể buông xuống được tình yêu này.

...

Cậu bắt xe tới công ty anh, bước vào trong ánh mắt soi mói của mọi người, đứng trước cửa thang máy, những lời xì xào cứ thấp thoáng nhảy múa bên tai cậu. Cậu biết người ta thấy cậu nực cười lắm, đứa con trai sống đeo bám vào vị trí vốn dĩ thuộc về người khác như cậu có mặt mũi nào mà xuất hiện trước mọi người cơ chứ? Thời gian đứng chờ chiếc thang máy như thời gian dài và bí bách nhất trong cuộc đời cậu. Cái nỗi ấm ức bị chặn trong lồng ngực cậu suốt hai năm qua như muốn nổ tung, cậu gần như hét lên:

- ĐI HẾT ĐI!!!

Mọi người nhìn cậu với con mắt thương hại rồi tản dần đi cho đến khi trước cửa thang máy chỉ còn lại mình bóng dáng lẻ loi của cậu.

Có lẽ con người bạc bẽo ấy thấy cậu chưa chịu đủ những tủi hờn nên khi chiếc thang máy dừng lại, cánh cửa thang máy mở ra như một thước phim quay chậm, hai con người ấy như quấn chặt vào nhau, môi kề môi, má kề má. Nhận ra sự xuất hiện của cậu, anh vội vàng đẩy thân hình đang bám chặt lấy mình ra. Bộ dạng lúc này của anh thật chẳng khác lúc cậu bị anh bắt gặp cùng với cậu trai trẻ tuổi kia ở trước cổng nhà là bao nhiêu. Nếu có khác thì là cậu vô ý còn người ta hữu tình. Không biết cậu lấy hết cái lòng can đảm ở đâu ra, thật bình tĩnh, nước mắt không rơi, môi không run mà nói:

- Tôi đến để nói với cô rằng tôi đồng ý. Tuấn Khải , chúng ta ly hôn đi, em buông tha cho anh từ lúc này.

Cậu nhanh chóng quay người bỏ chạy, anh vội vàng chạy theo, bắt lấy cổ tay mảnh mai của cậu nhưng cậu lại hất ra, anh thấy cậu nói trong nước mắt: "Xin anh, đừng để em hối hận vì đã buông tay anh."

Cậu lại bỏ chạy nhưng không chạy được bao xa, cậu gặp tai nạn.

...

Có lẽ cô ấy chẳng thể quên gương mặt cắt chẳng còn một giọt máu của anh lúc cậu được đưa vào phòng cấp cứu, cô chẳng dám nhìn sự sợ hãi tràn ngập khuôn mặt anh khi hơi thở cậu yếu dần, khi anh nhìn lại chiếc áo mình đang mặc, nó nhuộm kín màu máu của cậu.

...

Ngày cô trở về, anh đã nói giữa họ là không thể nữa. Cô đã nghĩ anh không muốn phản bội chữ "nghĩa" mà anh tôn thờ, cô đã nghĩ chỉ cần cậu ấy là người yêu cầu ly hôn mọi thứ sẽ trở về đúng chỗ của nó, cô đã nghĩ anh vẫn luôn chờ cô trở về, cô đã nghĩ mọi chuyện đơn giản quá.

[Shortfic ] [Khải Thiên ver]Tới Lượt Anh Yêu EmWhere stories live. Discover now