Cô bắt taxi đến nhà Kelvin Kai
Đứng trước ngôi biệt thự to lớn cô có chút do dự . Cũng không biết bản thân cô đang sợ cái gì nữa! Rõ ràng chỉ cần vào nói vài câu là có thể đi về...
Chôn chân ở đó một lúc lâu cô mới dám nhấn chuông...
Lão quản gia vừa nhìn thấy cô liền nhiệt tình chào hỏi
" Tiểu thư Kinomoto, cô đến tìm cậu chủ sao? " Lão nói
" Vâng, anh ấy có ở nhà không ạ?" Cô có chút cầu mong anh ta không có ở nhà
" Có , cậu Kelvin gần đây không thường ra ngoài " Lão mỉm cười
" Vâng...cháu xin phép lên gặp anh ấy một chút " Cô khẽ cúi đầu rồi hướng chân về phía phòng Kelvin
Bước vào trong , ngay lập tức mùi rượu sặt vào trong mũi của cô
" Đã bảo không ai được vào đây, còn không mau cút? " Giọng nói cáu gắt vang lên
Mi tâm cô khẽ nhíu lại , tại sao quản gia không nói cho cô biết rằng anh ta không cho phép ai bước vào phòng chứ? Lão quản gia là muốn hại chết cô à?
" Xin lỗi..." Cô nhỏ giọng nói, thật sự là không nên đến đây mà
" Sakura? Sao em lại đến đây? " Anh ta thoáng kinh ngạc , trong đáy mắt lộ rõ vẻ khẩn trương cùng với vui sướng
" Tôi...là Kana nhờ tôi đến nói chuyện với anh...Anh gần đây xảy ra chuyện gì sao? Kana..con bé rất lo lắng cho anh " Cũng không phải là cô ghét bỏ Kelvin, chẳng qua là cô không muốn vì anh ta mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và hắn. Hiện tại cô khá hài lòng với cuộc sống của mình... Không muốn mang thêm phiền phức bên mình
" Không có việc gì ! " Mặc dù biết cô đến đây không phải vì anh...nhưng mà nghe từ miệng cô nói khiến anh có chút thất vọng
" Ừm...nếu không có việc gì vậy tôi đi về đây" Cô nói
" Đừng đi...tôi muốn nói chuyện với em! " lời nói có chút khẩn trương
Cô khẽ " ân " một tiếng , do dự một chút cũng đi đến ghế sofa ngồi xuống
" Anh muốn nói chuyện gì? " Cô nói
" Tôi nhớ em , Sakura Kinomoto..tôi nhớ em! " Anh lấy hết dũng khí để thổ lộ với cô
" Đừng đùa nữa...không còn chuyện gì nữa tôi về đây " Cô thoáng giật mình, cũng không nghĩ anh sẽ nói như vậy, mong muốn của cô hiện tại là chỉ muốn rời khỏi đây
Cô vội đứng lên định rời đi , thì bị anh mạnh mẽ nắm lấy cổ tay không cho cô bước tiếp
" Sakura Kinomoto! Em có thể dạy cho tôi cách ngừng yêu em , có được không? Làm sao đây? Tôi đã lỡ rơi xuống vực sâu ngàn trượng rồi...không có cách nào thể thoát ra được... " Giọng nói có chút chua xót
" Anh đừng điên nữa ! " Cô có chút ngượng ngập , thật sự là không nên đến đây , hại bản thân cô rơi vào tình trạng khó xử như này
" Nếu như không có Li Syaoran có phải em sẽ thử tiếp nhận tôi? Nếu như tôi là người đến trước có phải chúng ta hiện tại rất hạnh phúc không? " Kelvin Khi hỏi
" Không có nếu như..." Cô thẳng thừng nói
" Đúng vậy...không có nếu như....cũng sẽ không có chuyện chúng ta bên nhau ! " Anh lấy tay chống trán, bất lực nói
Cô không lên tiếng , hướng chân ra phía cửa phòng lặng lẽ rời đi
Anh đứng thất thần...
Cô đến rất bất ngờ...đi cũng rất vội vã
Cô chính là người mang đến niềm vui cho đời anh...
Cũng chính là người đã đã tàn nhẫn tước đoạt đi niềm vui vừa mới hoá nở ấy...
Anh nên cảm ơn cô đã đến...hay trách cô đã tàn nhẫn bước đi?
Anh nên cướp cô đi...hay là âm thầm chúc cô hạnh phúc?
Bước ra khỏi biệt thự
Cô lại chôn chân ở đó
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen dựa ngườivào chiếc xe đắc tiền của mình , đôi mắt hổ phách vô tình đã nhắm nghiền lại , thần thái tĩnh lặng không nhiễm chút bụi trần
Cô phân vân một lúc lâu, cuối cùng giả mù điếc xem như không thấy hắn
Vừa bước qua người hắn , giọng nói trầm ấm của hắn lại vang lên.
" Em không định giải thích? " Hắn chậm rãi nói
" Anh có tin em không? " Cô hơi khựng người lại , hỏi hắn
" Nếu anh không tin em , em nghĩ anh sẽ thong thả đứng đây đợi em sao ? " Hắn sủng nịnh nói
" Em xin lỗi, em không nên nói dối anh " Cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi
" Lên xe rồi nói " Nói xong hắn mở cửa xe, đẩy cô vào trong
" Sao anh biết em ở đây ? Anh theo dõi em sao? " Cô hỏi
" Em nghĩ anh hạ lưu như vậy sao ? Là nó nói cho anh biết ! " Dứt lời, hắn nắm lấy tay cô rồi đặt lên vị trí tim của hắn, mỉm cười nói
" Hứ~ em sắp buồn nôn rồi! " Cô chu mỏ châm chọc hắn
" Sakura! Chúng ta kết hôn nhé ?" Hắn ôn nhu nói, trong mắt chứa đầy nhu tình
" Muốn kết hôn với bản tiểu thư sao ? Tỏ tình, hẹn hò , cầu hôn rồi hẳn tính tiếp nhé! " Cô hất cầm kiêu ngạo nói
" Tỏ tình, hẹn hò, cầu hôn thì chưa có! Lên giường rồi thì có được tính không? " Hắn mở miệng vô lại nói
" Anh..! Đồ cầm thú , đây là thái độ của người cầu xin người ta lấy mình à? " Cô bĩu môi nói
" Tiểu thư Kinomoto ! Tôi có nhà, có xe , có tài khoản tiết kiệm, có công việc ổn định , có gương mặt đẹp trai, có thân hình quyến rũ. Không biết tiểu thư có bằng lòng gả cho tôi không ? " Hắn nhìn cô nghiêm túc nói
" Được rồi ! Thấy anh nghiêm túc như vậy tôi cũng không nỡ từ chối . Đành gật đầu cho anh vui vậy ! " Cô hất cầm cười ha hả nói
________________
Chương cuối không có chuẩn bị nhiều , có sai sót mong mọi người bỏ qua
Cảm ơn mọi người đã theo dõi vào ủng hộ ta ")
sakurakinomito
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu... sếp tổng
FanficTóm tắt câu truyện 10 năm trước cô vô tình cứu hắn thoát khỏi bọn côn đồ hung hãn 10 năm sau cô và hắn lại gặp nhau nhưng là tổng giám đốc và nhân viên ! Từ lúc đó, hắn giữa và cô như có một sợi dây vô hình cột chặt bọn họ lại . Dù muốn hay không b...