William Shakespeare* từng nói: " Tình yêu là một căn bệnh điên", bắt đầu từ Hạ Vũ, sau đó đến Nghiêm Kí, cả hai đều mắc phải căn bệnh này, thậm chí còn rất nặng.
*William Shakespeare (1564 - 1616): là một nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại người Anh. Trong suốt cuộc đời mình, ông đã viết khoảng 40 vở kịch, 154 bản sonnet, 2 bản thơ tường thuật dài và một vài tác phẩm thơ ngắn. Cống hiến của Shakespeare in đậm dấu ấn lên kịch nghệ và văn chương các thế hệ sau.
Giờ học khiêu vũ cơ bản kết thúc, nữ sinh lục tục ra khỏi lớp, chỉ có Hạ Vũ bị cô giáo dạy ba lê gọi lại: "Hạ Vũ, cuộc thi ba lê liên trường lần trước cô nói với em, em suy nghĩ đến đâu rồi? Các bạn khác đều rất hăng hái, em chẳng có động tĩnh là sao? Có cần cô phải nhấn mạnh một lần nữa là khó khăn lắm mới có được cơ hội này không?"
Thấy thái độ nhiệt tình của cô giáo, Hạ Vũ vội lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, đôi mắt to tròn, rụt rè nói, "Thưa cô, từ nhỏ em đã rất sợ các cuộc thi rồi ạ!"
"Nhưng chính nhờ hàng loạt các cuộc thi ấy mà em được vào trường đại học Nghệ thuật A, không phải sao?" Cô giáo cho rằng Hạ Vũ đang tìm cớ thoái thác.
Hạ Vũ nhún vai, nhẹ nâng một bên chân, mũi bàn chân duỗi thẳng rồi quay đầu, mỉm cười với cô giáo: "Đó là vì em luôn bị bắt buộc tham gia các cuộc thi, mà em lại vốn sợ thua nên lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn, không dám lơ là dù chỉ một giây. Nhưng thưa cô, đó không phải là cuộc sống em mong muốn, hiện tại em chỉ hy vọng được khiêu vũ vì thích khiêu vũ mà thôi."
Trước câu trả lời của Hạ Vũ, cô giáo hoàn toàn im lặng. Cô không thể tưởng tượng trong bầu không khí cạnh tranh gay gắt của khoa Khiêu vũ, trường đại học Nghệ thuật A lại có một cô bé không màng danh lợi, đối với khiêu vũ chỉ có một mục đích đơn thuần như thế. Hiện tại đang có biết bao người cạnh tranh cả trong tối lẫn ngoài sáng, miệt mài khổ luyện các kỹ thuật cơ bản vì hai suất tham dự cuộc thi múa ba lê liên trường, nhưng người có tài năng thiên bẩm trên mọi phương diện này thì ngược lại chỉ một câu "được khiêu vũ vì thích khiêu vũ mà thôi" đã làm cô không nói được lời nào.
Cô bất giác thở dài, trong lòng thầm trách Hạ Vũ còn trẻ, và có những suy nghĩ quá đỗi ngây thơ. Sau khi trải qua một chặng đường dài tranh đấu, đến được thời điểm này lại chọn dừng lại, hưởng thụ sự nhẹ nhàng của khiêu vũ. Thực chất, đây chính là biểu hiện của việc thiếu ý chí phấn đấu. Thế giới này có diễn viên ba lê đỉnh cao nào lại không nhất nhất tuân theo quy luật đào thải mà bước lên vũ đài chiến thắng? Khiêu vũ chỉ vì thích khiêu vũ sao? Thật nực cười, nó chỉ thuộc về suy nghĩ ấu trĩ của những đứa trẻ nhảy Hip-hop ngoài công viên, hoàn toàn không nên thốt ra từ miệng một diễn viên múa ba lê xuất sắc.
"Hạ Vũ, em vẫn suy nghĩ rất đơn giản, cô chỉ hy vọng em cân nhắc lại. Suất tham dự này tạm thời cô vẫn giữ cho em, em hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi đến tìm cô."
Hạ Vũ ngẩn ra, đang định lựa lời từ chối thì cô giáo lại nói tiếp: "Một người thợ thủ công có thể phải mất mười năm mới gặp được một khối ngọc thượng phẩm. Nếu điêu khắc tốt, nó sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật thượng đẳng, còn điêu khắc dở, nó chẳng qua cũng chỉ là một viên đá tầm thường mà thôi. Mong là em hiểu được nỗi khổ tâm của cô."
Hạ Vũ cúi đầu, như thể một chú nai con bị lạc giữa rừng sâu, im lặng không lên tiếng.
Cô giáo thấy vậy vẫn chưa chịu buông tha: "Em có biết Tạ Nhất Mạn không?
Em ấy đang ở phòng tập tầng trên, luyện tập không kể ngày đêm cho cuộc thi khiêu vũ quốc tế Lausaune, mỗi động tác đều cố gắng hướng sự hoàn mỹ. Cô nghĩ em đến đó xem, hy vọng được truyền một chút ý chí phấn đấu từ em ấy."
Lúc Hạ Vũ đeo ba lô định lên tầng trên, trong lòng cô trào dâng cảm giác lưỡng lự phân vân. Cô thoáng ngẩn ra một lúc không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấc chân đi thẳng lên đó.
Thật ra, trong lòng mỗi cô gái đều có một thần tượng của riêng mình. Hạ Vũ cũng vậy, cô tin rằng một ngày nào đó cũng có thể nhảy giỏi như Tạ Nhất Mạn. Ngay như lúc này cô cũng không cho rằng mình có được thành tựu và ánh hào quang như cô ấy. Dù sao, Tạ Nhất Mạn và Hạ Vũ là hai người hoàn toàn khác nhau.
Tạ Nhất Mạn đang học năm thứ tư, trên Hạ Vũ một khóa, là sinh viên xuất sắc nhất khoa Khiêu vũ trường đại học Nghệ thuật A. Gia thế của Tạ Nhất Mạn cũng rất hiển hách, ở cô ấy luôn toát ra khí chất tao nhã. Chỉ cần Tạ Nhất Mạn đứng trên sân khấu thì cảm giác mạnh mẽ của một "Nữ hoàng khiêu vũ" sẽ dào dạt tuôn trào, lúc hoang dã, bi thương, khi lại vui vẻ, dịu êm, tất cả đều cực kỳ mỹ lệ, say đắm lòng người. Trước thần thái nghiêm túc, dốc sức vì công việc thường khiến người ta bị cuốn hút mà không thể rời mắt.
Phòng tập tầng trên là phòng chuyên dụng của Tạ Nhất Mạn. Đây vốn là đặc quyền mà nhà trường dành cho cô ấy, cũng hiểu ngầm rằng vị trí của cô ấy không ai có thể thay thế.
Trước đó, Tạ Nhất Mạn đã từng đánh bại tất cả đối thủ đến từ các nước trong cuộc thi khiêu vũ châu Á để giành ngôi vị quán quân. Lần này, buổi biểu diễn có quy mô lớn hơn rất nhiều nên cô càng phải nỗ lực, luyện tập không kể ngày đêm, khổ cực luyện lại các động tác hết lần này đến lần khác, mong đạt đến sự hoàn mỹ.
Những khi "nữ hoàng khiêu vũ" luyện tập không ai được phép xem. Cửa phòng luôn đóng kín nhưng lúc nào ngoài cửa cũng có mấy cô gái đứng thập thò, hy vọng có thể tận mắt chứng kiến ánh hào quang tỏa ra từ "nữ hoàng".
Hạ Vũ đứng dựa vào tường, hướng mắt về phía phòng tập của Tạ Nhất Mạn.
Hiện giờ, mọi thứ trong cô khá mơ hồ. Cô không biết vì sao mình lại đứng ở đây. Hạ Vũ vốn là một cô gái kiêu ngạo, mặc dù không muốn nhưng không thể không thừa nhận có người còn nhảy giỏi hơn mình rất nhiều. Cô không muốn đến chào hỏi họ vì đứng trước họ cô cảm thấy không thoải mái chút nào.
Khi Hạ Vũ đang cúi đầu trầm ngâm, cửa phòng tập của Tạ Nhất Mạn đột ngột hé mở, cô ngẩng đầu lên đúng lúc tư thế uyển chuyển của Tạ Nhất Mạn lọt vào tầm mắt, đồng thời cũng khắc sâu vào linh hồn cô. Trong phòng tập, cả người Tạ Nhất Mạn mồ hôi nhễ nhại nhưng không hề để lộ một chút mệt mỏi, động tác xoay ba trăm sáu mươi độ linh hoạt kết hợp với âm nhạc sôi động, diễn tả hoàn mỹ sự lan tỏa cảm xúc của khiêu vũ hiện đại.
Cửa đóng lại, sự đả kích kết thúc, Hạ Vũ gượng gạo quay người rời khỏi, những cô gái đi phía sau không ngừng thảo luận sôi nổi về thần tượng của họ.
"Ôi trời ơi, chị ấy đã luyện tập liên tục như vậy suốt tám tiếng đồng hồ sao?
Đúng là liều mạng thật!"
"Thế đã là gì? Tớ nghe bạn chị ấy nói, trong suy nghĩ của chị ấy khiêu vũ xếp thứ nhất tiếp theo mới là người nhà và bạn trai, chị ấy sống vì khiêu vũ."
"Sao nghe giống như một cái máy chỉ biết khiêu vũ vậy? Cuộc sống chỉ biết đến khiêu vũ, chị ấy không thấy cô đơn sao?"
"Cậu nói linh tinh gì thế chị ấy là Tạ Nhất Mạn, gia thế hiển hách, bạn trai là công tử nhà giàu, lại có bạn bè trong giới nghệ thuật, một cô gái có tất cả mọi thứ sao lại cô đơn được? Cậu nghĩ chị ấy đứng ở nơi cao không tránh được gió lạnh ư? Chị ấy chỉ là Độc Cô Cầu Bại* mà thôi!"
*Độc Cô Cầu Bại là một nhân vật hư cấu trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, được xem là nhân vật có võ công cao nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn. Độc cô cầu bại có nghĩa là cô độc một mình mong được bại trận, biểu thị khả năng kiếm thuật thần thông của nhân vật này.
"Ngưỡng mộ chết đi được!"
"Ha ha... Thôi, cứ làm một người bình thường là tốt rồi! Đi thôi, đi ăn kem nào, nghe nói trong đời chị ấy chưa bao giờ biết đến mùi vị của kem đâu."
"Vì sao?"
"Giữ dáng chứ còn gì nữa."
Lúc này, lời của cô giáo và dáng vẻ kiên cường khi nhảy của Tạ Nhất Mạn chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ của Hạ Vũ. Vì không quen nên cô không thể đến hỏi Tạ Nhất Mạn, lúc nhảy chị có cảm thấy vui không? Niềm vui đó liệu có xuất phát từ nội tâm không?
Ban đầu, khiêu vũ xuất hiện từ bản năng theo đuổi niềm vui của con người.
Nhưng tranh đấu cao thấp với người khác trên sân khấu lẽ nào lại cao thượng hơn, có giá trị hơn việc dạy bọn trẻ khiêu vũ? Hạ Vũ thật không hiểu nổi.
Khi cô đem suy nghĩ này nói với Đặng Hải Lạc. Cô bạn phóng khoáng, ăn to nói lớn, không tim không phổi đó còn lên tiếng chế giễu: "Cái gì mà ý nghĩa của khiêu vũ, tớ nhổ vào. Muốn tham gia thì tham gia, không muốn thì đừng hòng ép được tớ đó mới chính là đạo lý."
Hải Lạc thậm chí còn vỗ đầu Hạ Vũ, nói tiếp: "Não bé như cậu thì nghĩ ra được chủ ý gì? Chúng ta phải học tập các cô, các bác người châu Phi, nhảy điệu nhảy và hát bài hát nguyên thủy nhất rồi coi mỗi ngày trôi qua như thể ngày tận thế, vui vẻ đến khi tất cả cùng hủy diệt."
Hải Lạc nghịch ngợm ném ánh mắt quyến rũ sang Hạ Vũ, hai hàng lông mày cong dài khẽ chớp: "Baby, cuộc sống không phải chỉ đơn giản như thế sao?"
Đỉnh đầu Hạ Vũ bay đầy quạ đen, thoáng cái cô đã chạy ra sau lưng Hải Lạc, tóm nhẹ lấy cổ cô bạn rồi bắt chước khẩu khí của Liêu Hà: "Cái đồ tiểu yêu tinh Đặng Hải Lạc kia, nếu hôm nay là ngày tận thế tớ muốn bóp chết cậu."
Hải Lạc thẹn thùng quay lại nói với Hạ Vũ đang nhe nanh múa vuốt phía sau: "À, Liêu Hà nhà tớ từng nói những lời này, chỉ là động từ cuối không giống mà thôi!"
Nghĩ một hồi Hạ Vũ mới hiểu ra, liền hung dữ bóp cổ Hải Lạc: "Mắt cậu mọc ở mông hả? Tự nhiên lại phải lòng cái đồ háo sắc ấy?"
Tối hôm đó, Hải Lạc đưa Hạ Vũ tới dự buổi party do Liêu Hà tổ chức. Buổi tối mùa xuân mát mẻ, trong làn gió nhẹ những chồi liễu vừa nhú đang hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của gió, tất cả đều đẹp đến rung động lòng người.
Lúc này, cô gái hai mươi hai tuổi Hạ Vũ đang trong độ thanh xuân mơn mởn, chịu ảnh hưởng sâu sắc của "kẻ theo chủ nghĩa hưởng lạc" Đặng Hải Lạc, tràn đầy mơ mộng về tương lai và một lòng cảm kích đối với những gì mùa xuân đã ban tặng cho mảnh đất này.
Xe dừng lại, Hải Lạc chưa kịp bước xuống thì Liêu Hà - người đang đứng đợi trước cửa biệt thự đã vội bước đến, khom người, mở cửa xe cho hai cô gái xinh đẹp, phong độ như một vệ sĩ.
Liêu Hà đã bước sang tuổi hai mươi sáu. Anh ta và cô gái thổi sáo Đặng Hải Lạc này yêu nhau đã được hai năm. Hai người rất gắn bó, mặc dù ngoài miệng "Liêu công tử" thường hay bắt nạt Hải Lạc, gọi cô ấy là "sự tồn tại như heroin*, khiến người ta mắc nghiện " nhưng từ trước đến nay, sự đùa bỡn đó không bao giờ đi quá giới hạn. Hạ Vũ thường trêu rằng, may mà mẹ chồng tương lai của Hải Lạc là người theo chủ nghĩa nữ quyền nên Hải Lạc sẽ có rất nhiều thuận lợi. Số phận đã định "kẻ nô lệ" Liêu Hà chỉ có thể vùng lên làm chủ trên giường mà thôi.
*Tên của Hải Lạc có cách phát âm gần giống với từ Heroin
Trên bãi cỏ cạnh biệt thự tập trung một tốp nam nữ, họ đều đã ngà ngà say.
Mới chỉ uống một ly sâm panh, Hạ Vũ thấy cả người lâng lâng, cô quyết định bỏ qua những phiền muộn trong lòng, thoải mái tận hưởng nét rực rỡ của cảnh sắc đêm. Một lát sau, âm nhạc nổi lên, ánh đèn lướt qua đôi tình nhân bên cây dương cầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu Dàng Đến Bên Anh - Nam Lăng
RomansBuổi tối đó trên đài thiên văn, bầu trời đầy sao và hơi ấm của cái ôm ấy đã lưu lại rất lâu trong tâm trí Hạ Vũ. Để rồi sau này khi ngẫm lại, cô thấy mình từ lúc nào đã trở thành con thiêu thân, không màng đến hết thảy mà lao vào nơi ấm áp. ... Sau...