- Một ngày " Bình Thường" -

99 7 0
                                    

Sau khi mặc quần áo chỉn chu, tôi đến phòng " chị hai yêu dấu ". Mở cửa phòng ra, cái khung cảnh trước mặt có thể làm người ta há mồm cười sặc sụa nhưng đối với tôi thì nó đã quá bình thường. Nào nào, để tôi kể cho mà nghe... Nửa thân trên của Rin-neechan, bao gồm hai cái chân dài kia nằm trên giường. Nửa cái thân dưới, tức là cái đầu với hai tay thì be bét dưới đất. Miệng chảy nước dãi tùm lum tà la, còn lẩm bẩm cái gì mà " Á há há! Bánh cam kìa! Hú! Kem vị cam nữa! A~ Nước ép cam! Ố ố! Thế giới hương vị cam đây mừ! " Nghe mà sởn da gà da vịt. Trí tưởng tượng của chị ta công nhân phong phú thật... phải, VÔ CÙNG phong phú.
Tôi bước tới nơi " cô gái duyên dáng say giấc " kia, nói với giọng bình thản :

- Chị dậy ngay cho tôi.

- Ara ara~ Cho em 5 phút đi Honey~ - Chị ta lẩm bẩm. Nghe mà sởn gai óc! Tôi có phải chồng chị ta đâu! Honey Honic cái gì chứ! Tôi không phải người nóng tính dễ mất kiên nhẫn nên còn cuối xuống, thì thầm tai vào chị ta :

- Cho chị 2 phút làm vệ sinh cá nhân, thay đồ. Không thì... bánh Caramel hương cam phủ kem với bánh xốp nướng cam sẽ bị cắt! Chưa kể còn có kẹo mút vị cam nữa! - Tôi đương nhiên đã dự đoán trước kết quả. Sau khi nghe xong, chị ta lập tức ngồi dậy chạy vào Tolet y như dự tính

Ào ào!!!

Binh binh!!!

Bốp bốp!!!

Xẹt xẹt!!!

Ào ào !!!

Hàng loạt tiếng động phát ra từ Tolet-san. Rin bước ra trong bộ đồng phục chỉnh chu. Gương mặt tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Đúng là cáo già nghiện cam. Chỉ cần nói thế thôi. Tôi thở dài ngao ngán :

- Mệt! Nhanh đi xuống phòng ăn đi! Còn phải ăn sáng rồi đi học nữa!

- Yes Sir! - Rin gật đầu nhanh chóng rồi đạp cửa chạy cái vèo xuống nhà. - Chỉ xin em đừng cắt phần điểm tâm của chị! Len-kun! - Vừa đi ra đã không quên quay đầu lại chắp tay cầu xin.

- Rồi... và giờ thì! Đi ngay!!! - Tôi hét lên.

- Aye!!!! - Rin chạy xuống phòng khách ngay tức khắc. Tôi đi xuống theo chị.

Ngay ngắn ngồi vào bàn ăn. Chúng tôi bắt đầu cầm đũa lên và chén sạch đồ ăn. Các bạn thắc mắc ba mẹ tôi đâu? À, họ đi làm suốt ấy mà!

- Oishi!!! - Chị ta ôm mặt thốt lên. Chỉ biết ăn không ngồi rồi! Đời nào bà chị lớp 10 kia lại để thằng em kém mình 2 tuổi nấu ăn cho chứ? Còn chưa kể phải giặt đồ, phơi đồ, lau nhà, quét sân, tưới cây,... vâng vâng và mây mây... Nam nhi đại trường phu mà lại đi làm ba cái việc này! Đám bạn tôi mà biết chắc chúng cười cho thúi mặt! Chị ta cũng là con gái, ít nhất phải biết giặt đồ, lau nhà hay lết xác đi chợ chứ? Toàn để thằng đực rựa như tôi lo. Chắc người cưới chị ta sẽ " có phúc " và " sung sướng " lắm đây... nhỉ?

[ Hề Chimte : Chú đang tự nói mình à :vvv ]

15 phút sau...

Cuối cùng chúng tôi cũng ăn xong. Tôi đeo cặp vào nhà kho lấy xe đạp ra trước nhà đợi kẻ phiền phức nào đó. Chị ta mắt sáng rực leo lên " con ngựa sắt " rồi hét lên :

- Go go go!!! Tới trường nào đồng chí!!!

- Chị biết mình mấy tuổi rồi không? - Tôi vừa đạp xe vừa chau mày mà nói.

- Hể? 15 tuổi? Thì sao? - Chị ta ngồi sau tròn xoe mắt.

- Hờ hờ~ 15 cái xuân xanh rồi mà cứ như con nít á! - Tôi nói.

- Nhóc nói cái gì!? - Chị ta hét lên đấm thùm thụp vào lưng tôi. Tôi mất lái... sự việc xảy ra là gì chắc các bạn biết rồi chứ? Hai đứa té dập mông xuống đường, chiếc xe đạp thì lăn lông lốc.

- Nufufufufu! - Cái giọng cười man rợ của ai đó vang lên. Sau lưng chúng tôi là một tên đầu xanh bụm miệng cười, khỏi cần đoán cũng biết là ai, Mikuo - Tên chuyên đi tán gái ngày nào đây mà.

- Mikuo! Chú cười cái gì!? Đỡ chị dậy ngay và liền! - Bà chị cuồng cam hùng hổ ra lệnh.

- Nấu nâu nâu! Hoa đã có chủ rồi nhé! Rin-chan, sao bà không nhờ chuột bạch đỡ dậy đi? - Giọng trong trẻo này không phải ai khác mà chính là Miku-Senpai, Hotgirl một thời của ngôi trường mà tôi đang theo học, Vocaloid Hight School. Tuy là Hotgirl nhưng lại vô cùng biến thái, còn hơn cả bà chị Rin nữa. Để tôi kể cho nghe :
+ Đi lật váy nữ sinh trong trường.
+ Ngắm nữ sinh thay đồ.
+ Lúc nào trong đầu cũng toàn ba cái thứ đen tối.
... rất nhiều ... nhiều tới mức không kể hết!

- Xí! Bạn bè kiểu đó à!? Len! Mau đỡ ta dậy! - Rin đưa tay cho tôi. Tôi lơ đi đứng dậy phủi quần áo, nói với giọng " I don't care " :

- Dạ thưa công chúa đại nhân, kẻ hạ đẳng như ta không có đủ trình độ để có thể chạm vào bàn tay ngà ngọc quý báu hơn chân châu vàng bạc của người. Mong người thứ lỗi. Người sinh ra không bất hạnh mà bị tật nguyền, có tay có chân thì người nên tự đứng lên làm gương cho dân chúng, không thiên hạ ném gạch vào mặt công chúa như người thì thôi, còn phép còn tắc gì nữa chứ?

- Há há há!!! Good Job!!! Tốt lắm Len! Ngươi cứ tiếp tục phát huy! - Miku-Senpai cười thích thú khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng tức giận của chị ta.

- Tại hạ xin nhận lời cảm ơn chân thành từ nữ hoàng. - Ôi... tôi diễn quá sâu rồi!

- Thế ngươi mau lui đi! - Tiêng Mikuo thừa cơ ho khan làm màu.

- Tuân lệnh quốc vương bệ hạ. Người nên cẩn thận không kẻo bị nữ hoàng cho ăn đấm. - Tôi đáp.

- Cho tui ăn bơ ấy à!!!? - Rin đại nhân khoanh tay bĩu môi. Cười nói hả hê, chúng tôi tiếp tục tới trường.

Có lẽ hôm nay tôi sẽ không bị vướn vào rắc rối. Hi vọng là thế...

-o0o-

Hehe! Thấy truyện nhảm mà kệ mịa nó đê! Nghiêm cấm đọc chùa nà :3

Ký tên

Kagamine Receiver - Hề Chimte

[ Rin x Len ] Oi ! Chuột Bạch ! Suki Desu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ