02

79 3 0
                                    




















" Tiểu An, mai mình sẽ sang Mĩ định cư cùng ba mẹ, xin lỗi cậu."
Đôi mắt cậu bé trầm buồn, dường như có gì đó ngẹn ở cổ họng, không thể cất lên thành lời.

Không thấy người đối diện nói gì, cậu tiếp lời:

" Tiểu An, đừng cố chấp, mình biết điều này là không thể, nhưng... mình thực sự phải đi. "

Có vài giọt trong suốt lăn dài trên má, thật sự rất lạnh. Cậu muốn khóc quá.

Bỗng người trước mặt ôm chầm lấy cậu, áp mặt vào vai cậu, lặng lẽ khóc.

" Cho mình ôm cậu lần cuối, cũng cho mình yếu đuối một lần, sau khi cậu đi rồi, mình nhất định sẽ không khóc."

Tiếng nấc dài vang lên không trung, hòa vào tiếng gió xuân cùng với cánh hoa đào bay khắp trời. Mùa xuân này, chúng ta rời xa, liệu bao giờ gặp lại?

Ở đó, có một cậu bé khẽ ôm cô bé trong lòng mình, bao bọc bảo vệ cô khỏi thế giới ồn ào khắc nghiệt. Còn cô bé, cố chấp ôm cả thế giới của mình vào người, không muốn rời xa.

Thế giới ngoài kia ồn ào khắc nghiệt, thế giới nhỏ của tôi có cậu ấy lại bình yên lạ thường.




" Nhất định sẽ gặp lại? "

" Ân, nhất định. "

Tiếng gió rít đầu cành, đưa hạnh phúc của cô bay cùng năm tháng.

[Baekhyun] Hạnh Phúc Đôi Khi Nhẹ Như GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ