04

45 2 0
                                    

Hai tay khẽ đan vào nhau, ánh mắt cô nhìn vào khoảng không vô định.

"Tiểu An, nhìn mình. Có chuyện gì? Cậu không vui vẻ khi gặp lại mình? Không nhớ mình sao?"

"Không, chỉ là... có chút không chân thực."

Không chân thực? Lẽ nào, điều mình sợ nhất là đúng?

Cô toan nói tiếp thì có tiếng chuông điện thoại. Là Tiểu Triệt.

"Triệt, có chuyện gì?" Khóe mắt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, mất ngày nay phải lo chuyện ở tập đoàn, giờ lại là chuyện này, cô thực không còn sức để chống chọi nữa rồi.

"Lâm Lâm, sao lại về trước, cậu có chuyện gì?" Tiếng Dạ Triệt nheo nhéo trong điện thoại, thoáng nghe quá biết vài tia lo lắng

"Chỉ là thấy mệt một chút. Mình vẫn ổn." Cô thực sự không muốn Dạ Triệt biết chuyện này, sau khi xử lí xong, nhất định sẽ nói với cậu

"Vậy thì nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng. Mà cậu biết không, hình như tên đẹp giai đó cũng không thấy mặt mũi đâu."

"Thế nhé, hôm khác nói chuyện, mình buồn ngủ rồi." Không đợi tạm biệt, cô tắt luôn máy vứt vào túi xách.

"Ai vậy?" Mặt Bạch Hiền tối sầm lại từ lúc nào

" Đó là bạn mình, sẽ giới thiệu với cậu sau"

Giờ mới để ý, từ nãy đến giờ hai người vẫn nắm tay nhau, thật xấu hổ mà.

Cô nhanh chóng rút tay lại, sau đó không biết sơ ý thế nào lại đập tay vào cửa xe, làm đỏ ửng cả một mảng da.

" Đưa đây xem nào." Anh cầm tay cô đưa gần miệng mình, cô có thể cảm nhận hơi thở của anh phả vào tay, vốn đã nóng rực nay còn nóng hơn.

Cô rút tay lại. Anh thấy hành động đó thì phì cười.

Xấu hổ gì chứ? Làm như chúng ta chưa từng thân mật í.

Đưọc một lúc, anh lại thuận thế ôm cô vào lòng

"An An, mặc kệ quan hệ trước kia của chúng ta là gì, mình tuyên bố chấm dứt. Từ bây giờ, chúng ta hẹn hò. Hơn nữa..." anh bỗng nâng cao khóe miệng "... là cậu tỏ tình với mình trước nên sẽ không thể từ chối."

[Baekhyun] Hạnh Phúc Đôi Khi Nhẹ Như GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ