Sắp xếp đồ xong xuôi, cô đi trước, anh xách vali theo sau.
-Bây giờ sẽ về nhà của chúng ta.- Anh nói.
-"Nhà của chúng ta"??
-Là nhà của anh và em.
Anh cất vali vào cốp sau, mở cửa xe cho cô.Anh ngồi vào ghế lái, nhìn cô trìu mến.
- Lái xe đi chứ!!
- À...ừ!Ba anh là chủ tịch công ty M, M là công ty giải trí lớn nhất nhì Châu Á. Mẹ là giám đốc công ty Y&Y-công ty thời trang đứng thứ 3 Châu Á.
"Kéttttt"
- Tới rồi?
- Ừ, tới rồi!!Anh xuốn xe, tính lại mở cửa cho cô thì thấy cô đã xuống từ lúc nào không hay. Anh lại lấy vali.
-Nhà của anh??
-Là của chúng ta.- Anh cười.
Anh nhập mật khẩu, bước vào nhà.
-Mật khẩu là 1006.
Là ngày sinh nhật của cô mà.
Cô nghĩ có thể là trùng hợp.
-Ngày sinh người yêu của anh hả??
-Của vợ.
-Của tôi??
-Anh đâu có nói là của em.Cô im lặng, mặt đỏ lên vì thẹn.
-Phòng tôi đâu??
-Nhà này chỉ có một phòng thôi!
-Nhưng....
-Nhưng cái gì chứ, chúng ta sớm muộn gì cũng "ấy ấy" mà.
-Biến thái!!
-Đi theo anh.Cô ngoan ngoãn đi theo sau.
Phòng cử họ khá rộng, tông màu chủ đạo là màu trắng, cô không thích màu đó cho lắm.
Cô chau mày.
- Em sao vậy??
- Đổi tất thành màu xanh biển đi.
- Mai anh sẽ làm, anh giúp em xếp quần áo nhé!!
- Á...không cần, anh ra ngoài đi!!
- Ừ vậy em làm nhanh rồi chúng ta đi ăn.
- Biết rồi!Anh bước ra ngoài, cô mở tủ xếp đồ vào, tủ khá to, cô treo áo quần của mình kế bên của anh.
Xong xuôi, cô thay chiếc váy liền màu be ngán tới ngang đùi. Chiếc váy làm nổi bật nước gia tráng nõn của cô.
Cô bước ra ngoài. Anh đang ngồi xem tivi.
- Em xong rồi sao?? Ta đi thôi!!
- Tôi không thích đi ăn ngoài.
- Vậy anh nấu cho em.Anh bước vào bếp, cô thay anh ngồi xem tivi.
Hôm nay cô thấy hơi đau lưng, chắc là sắp đến "ngày dâu".
Cô cảm thấy ở đây cũng tốt, ít chạm mặt mẹ cô hơn.
*30 phút sau*
Anh từ phòng bếp đi ra.
- Vào ăn thôi, anh làm xong rồi.
- Ờ.Trên bàn ăn có ba món, canh rau xào và sườn xào chua ngọt.
- Trong tủ lạnh có gì anh nấu cáu đó, em ăn tạm nha!
Cô chăm chú ăn.
Ăn xong cô tính bưng bát đĩa đi rửa thì anh ngăn lại.
- Để đó anh làm cho, em đi nghị đi.
Cô cũng không nói gì, quay lưng đi vào phòng.
Cô lấy đồ bước vào phòng tắm.
"15 phút sau"
Anh rửa xong bát đĩa thì đi vào phòng, ngồi đợi mãi không thấy cô ra, bắt đầu thấy lo lắng.'Cốc' 'cốc'
- Em làm gì lâu vậy??
- Tôi đến "ngày dâu" rồi.
- "Ngày dâu" là gì??
- Là ngày của con gái ấy.
- À, em chưa có 'cái đó' hả??
- Tôi quên mang theo.
- Để anh đi mua cho em.Anh lấy áo khoác, lái xe tới siêu thị gần nhà.
Là lần đầu đi mua 'cái đó' nên anh không biết nó được xếp chỗ nào.
- Chị ơi! Cho em hỏi chút.- Anh gọi cô nhân viên gần đó.
- Có chuyện gì thế em.
- Chị có biết 'cái đó' của con gái ở đâu không?
- Em đi hết dãy này, rẽ bên phải sẽ thấy.
- Em cảm ơn ạ?
Anh đi theo sự hướng dẫn của chị nhân viên.
Có rất nhiều loại, nhiều màu sắc khác nhau.Anh lấy bốn cái màu xanh biển, vì đó là màu cô thích.
Anh lái xe quay về nhà.
- Của em đây.
- Cảm ơn!Anh chỉnh nhiệt độ điều hòa lên 20°C.
Cô từ phòng tắm bước ra, mặt nhợt nhạt.
- Em đau ở đâu sao?
- Không sao.
Cô lên giường, nằm xuống.
Phần bụng dưới của cô càng ngày càng đau, mỗi lần quoặn cô liền co người lại để giảm bớt cơn đau.Anh ra ngoài, mở máy tính search ' ngày đó của con gái thường đau gì?'
-Đau bụng dưới, đau lưng, đau ng..ực.- Anh lẩm bẩm.
Anh bước vào phòng, thấy cô trùm chăn kín mít.
Anh nằm xuống bên cạnh. Cô nằm quay lưng về phía anh.
- Em đau lắm sao??
Cô không đáp lại.
Anh vòng tay ôm phần bụng dưới của cô. Mới lúc đầu cô còn chống đối, nhưng lúc sau cũng mặc anh.Anh dùng tay xoa nhẹ để giảm đau cho cô.
- Em thả lỏng người đi.
Làm như vậy cô đỡ đau hơn hẳn. Từ từ cô chìm vào giăc ngủ.Anh nằm bên cạnh nghe cô thở đều biết cô đã ngủ, anh ôm cô chặt vào lòng, đi vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Cô Gái Của Riêng Anh
FanfictionCô là một cô gái lạnh lùng, ít nói, không phải do sinh ra đã như vậy, là vì cô thiếu đi tình thương gia đình. Anh là chàng trai ấm áp, biết quan tâm đến người khác.