*Trường P-Lớp 12A3*
"Ting..ting"-Điện thoại cô báo có tin nhắn mới.
'Con về nhà đi, mẹ có chuyện cần nói!'-Mum
'Đang trong giờ học mà mẹ! Có chuyện gì để sau đi!'-Cô mệt nhọc trả lời lại.
'Mẹ đã nói hiệu trưởng rồi, về nhà ngay đi'-MumQuan hệ giữa cô và mẹ không được tốt, nói đúng ra thì qua thì quá tệ. Mẹ cô là Trịnh Vi, 39 tuổi, nhưng còn rất trẻ, là một diễn viên khét tiếng trong giới giải trí.
Trường cô đang học là trường dành cho những học sinh có bố mẹ đặc biệt hoặc giàu có.
Cô cất sách vở vào cặp, bước ra khỏi lớp. Cô không có bạn bè. Tính tình lạnh lùng, ít nói.
Cô cao 1m67, làn da trắng nõn, mắt màu nâu to tròn, tóc đen óng uốn lượn sóng dài quá vai, học hành dở tệ. Những lúc rảnh rỗi cô thường vào bar.
"Rengg"-Cô vừa bước ra cổng trường thì có điện thoại.
-Alo
-Lên chiếc xe đen đỗ gần trường con đi.
-Để làm gì chứ?
-Lát rồi biết.
'Tút..tút'
Cô nhìn xung quanh, khi đã xác định chiếc xe nằm hướng nào thì cô tư từ bước lại gần."Cách"-Cô mở cử bước vào.
Bên trong là một người đàn ông chừng 24 tuổi, cao 1m85, da màu ngăm đen, ngũ quan hòa hợp, ngồ ở vị trí ghế lái.
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
-Chào em, anh là Nguyễn Ngọc Gia Bảo.- Anh giới thiệu, không quen kèm theo trên môi một nụ cười.
Cô không đáp lại, trên mặt không hè có tí cảm xúc.
Không khí trên xe rất ngột ngạt, anh đưa tay mở nhạc, là bài "Just right" của GOT7.
Cô nhăn mặt.
-Tắt đi!
-Em không thích sao, bài này hay mà, anh nghe hoài không chán đấy.
-Anh ồn ào quá vậy, im lặng giùm tôi đi!!Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, nét mặt lanh hơn băng.
Nhà cô cách trường không quá xa.
"Két"Về đến nhà, cô mở cửa bước xuống xe, anh lẽo đẽo theo sau.
-Về rồi sao, hai con vào đây!!-Mẹ cô đi ra từ phòng khách.
Trong phòng có tổng là năm người, tính cả cô và anh.
-Con ngồi đi.
Cô đi lại ghế trống gần đó, ngồi xuống, anh ngồi ghế kế bên cô.
-Đây là Nguyễn Hoài Nam, Trần Thu Hương là ba và mẹ của Gia Bảo.-Mẹ cô chỉ tay vào người đang ngồi trước mặt cô.
-Con chào cô, con chào chú-Cô lễ phép chào hỏi.
Họ cười hiền từ đáp lại.-Ta gọi con về đây đẻ bàn về chuyện kết hôn của hai con.- Mẹ cô từ tốn nói.
-Kết hôn sao?-Cô mở tròn mắt.Anh ngồi một bên không có phản ứng gì, chắc là đã biết từ trước.
-Đúng vậy!- Mẹ cô gạt đầu.
Cô im lặng không nói gì.
Trịnh Vi hơi bất ngờ về cách cư xử của con gái mình.
-Mai hai con đi đăng kí kết hôn đi!- Thu Hương lên tiếng.
-Mai ư?? ; -Mai sao??
Anh và cô cùng lên tiếng.
- Có gấp quá không mẹ??
- Không sao đâu, vậy đi, chúng tôi xin phép về trước.Dứt lời hai người đứng dậy ra về.
Cô không nói gì, bước đi. Anh đi phía sau cô.
-Con thu dọn hành lý rồi theo Gia Bảo về nhà đi.- Giọng bà Trịnh Vi phía sau.
Cô nhếch miệng, cười nụ cười khinh bỉ.
Cô vào phòng, thu dọn đò đạc, đồ của cô không nhiều lắm.Anh đảo mắt quan sát xung quoanh.
-Anh vào đây làm gì??
-Anh vào phòng cử anh thôi!
-"Của anh", đây là phòng của tôi.
-Nhưng em là vợ anh, vậy nên đay là phòng của anh.- Anh cười tinh nghịchCô không đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Cô Gái Của Riêng Anh
FanficCô là một cô gái lạnh lùng, ít nói, không phải do sinh ra đã như vậy, là vì cô thiếu đi tình thương gia đình. Anh là chàng trai ấm áp, biết quan tâm đến người khác.