Tôi đang sâu vào trong giấc ngủ, trong mơ tôi thấy mình đang ở 1 nơi gần như địa ngục mà không phải địa ngục.ở đó chỉ có 1 nơi rộng lớn nhưng lạnh lẽo , có hàng vạn cánh cửa.tôi tò mò mởi ra ,thoáng chốc tôi cảm thấy sợ hãi.Mỗi cánh cửa đều là kí ức của tôi.hầu như tất cả đều là cảnh chém giết nên không có gì đặc biệt.Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng , từ trước tới nay tôi luôn như vậy,luôn 1 mình và đơn độc ,không có người thân .Sau khi mở từng cửa ra trong lòng tôi sao cảm giác mệt mỏi,chán ghét bản thân mình như vậy.bỗng chốc có 1 cánh cửa phát sáng lên,ánh sáng đó thật ấm áp làm sao, nó làm dịu đi nỗi tuyệt vọng của tôi.mở cửa ,tôi thấy ba mẹ và bạn bè làm tôi muốn ở lại cánh cửa này mãi mãi.đột nhiên ngoài khu lạnh lẽo kia tôi thấy có rất nhiều tiếng gọi, phải chăng ngoài kia cũng có người quan tâm mình ư?.giờ đây tôi có 1 cảm xúc mãnh liệt tôi tỉnh dậy.
'kanade!kanade nhóc sao rồi ,có bị thương không?'
Tôi nhìn thấy tên kazuto , sao tôi lại thấy như hắn đang lo cho tôi vậy.lẽ nào mình hoa mắt sao?sao trông hắn đẹp vậy , hắn khóc sao.
Tôi ngồi dậy
'cô tỉnh dậy rồi sao'
Tôi không nói gì cả chỉ biết im lặng .
'nếu khỏi rồi thì tôi đi gọi bác sĩ'
'đừng đi đâu cả hãy ở lại với tôi đi'
Oái làm sao mình lại nói được câu đây ,mình bị gì vậy trời ...
Khuôn mặt tôi đỏ ửng.mặt mình sao vậy chẳng lẽ mình bị sốt à?. trong lòng thì bấn loạn không nói được câu nào,sao tim mình đập nhanh vậy nhỉ.chẳng lẽ mình bị rối loạn nhịp tim sao?
'đừng đi'
Trời ạ mình không làm chủ được bản thân nữa rồi mà sao mặt hắn cũng đỏ vậy chẳng lẽ bị mình lây cho rồi à.
'ừ!không đi thì thôi nhưng ...'
'im lặng!cấm nói gì hết'
Đột nhiên tôi nóng lên
'nhưng...'
'đã bảo im cơ mà'
'rồi rồi'
Tim tôi đập càng lúc càng mạnh
Căn phòng đang yên lặng bỗng nhiên mọi người ùa vào
'chào em kanade em khỏi chưa?'
'em cũng đỡ nhiều rồi chị ạ!'
'Đỡ mà sao mặt em đỏ vậy?'
Chị ấy vừa hỏi xong thì bị mọi người bịt miệng lại.
'đúng rồi!chị có mang hoa quả tới nè,chị cắt cho em nhé!'
'cảm ơn chị ạ'
'à em vẫn chưa biết tên bọn chị phải không để mọi người tự giới thiệu nhé!'
'Mấy người bơ tui à'
Tên kia đột nhiên thốt ra câu chả hiểu làm sao tự nhiên tôi điên tiết quát
'cút ra ngoài'
'nhưng mà ban nãy cô bảo tôi ở lại cơ mà sao giờ thay đổi nhanh chóng thế cô có biết....'
'lắm lời ,biến ra ngoài'
Hắn vẫn đứng ở cửa ,vừa quay đầu lại thì bị tôi cho cái gối vào mặt thế là hắn chạy mất.
'biểu cảm của em thật đáng yêu quá đi'
'ùm ban nãy cũng rất dễ thương đó'
'ôi tiếc quá nãy chụp lại đăng lên trang web phải tốt hơn không'
'em thích nó rồi hả'
Tôi lại đỏ ửng như trái cà chua . tôi thích hắn ư? Đang nghĩ vu vơ , quay ra tính đánh trống lảng thì thấy họ đã dơ máy hết lên rồi.
'xóa nó ngay! Xóa đi nhanh lên'
Mấy chị đó cười tủm tỉm mặc cho tôi chửi bới mà vẫn chụp tiếp .mệt quá nên tôi chịu thua .
'à mà mấy chị tên gì ấy nhỉ?'
'mai chị nói cho hehe'
'Kanade yêu thằng nhóc đó rồi haha'
Yêu sao ?đây là lần đầu tiên tôi có thể biểu cảm khuôn mặt như vậy và cũng là lần đầu tiên tôi biết yêu là gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/100320072-288-k642428.jpg)
YOU ARE READING
sát thủ lolita
RastgeleTôi tên kanade là một cô bé máu lạnh nhưng suất sắc .không chỉ học giỏi mà chơi thể thao rất tốt và đặc biệt tôi còn là con gái của giới hắc nguyêtj thiết kị của dòng họ tachibana.tôi từ nhỏ thường xuyên được nghe mọi người trong dòng tộc nịnh liên...