Trong màn đêm vắng lặng, khuôn viên cung điện trang hoàng đẹp đẽ mang sắc màu tươi tắn.Lộp bộp, tiếng đồ vật va vào nhau, tiếp theo vang lên giọng nữ nói khẽ "Công chúa, vậy có ổn không nếu Hoàng Thượng biết được sẽ nỗi giận"
Nữ tử khuynh thành vừa được gọi là công chúa lúc này đang hai tay bận bịu xếp đồ vào tay nải, miệng lầm bầm nhưng không dám nói lớn "Khỏi lo, bây giờ Tống Thiên Nhan mang thai, Hoàng Huynh còn vui mừng không kịp"
Nói nàng cực khổ như vậy cũng là do nữ nhân đó, Tống Thiên Nhan đúng là thù dai. Nàng chỉ lỡ tay phá vỡ bộ cờ nàng ta vừa phát minh, nàng ta liền nói Hoàng Huynh ban hôn cho nàng. Bắc Tử Mịch nàng vẫn chưa muốn thành hôn. Hơn thế nàng vẫn chưa tìm được ai vừa mắt.
Nàng rón rén bước đến mở cánh cửa nhìn ra ngoài màn đêm, đưa tay ngoắc ngoắc nữ tử phía sau. Tiêu Huyên Nhi chảy dài ba vạch đen, cũng nhắm mắt đi theo nàng. Bắc Tử Mịch đột ngột quay đầu " Huyên Nhi, cuốn truyện đáng ghét đó, cầm theo cho ta"
" Công chúa, không phải ngươi kêu rất ghét cuốn truyện đó a, sao còn đem theo ?" Tiêu Huyên Nhi khó hiểu.
Bắc Tử Mịch rõ đầu nàng, tiếc rèn sắt không thành thép "Tiêu Huyên Nhi a Tiêu Huyên Nhi, ngươi theo ta lâu như vậy sao không thông minh ra. Ta đem theo cuốn đó là để hành hạ nó hằng ngày"
Tống Thiên Nhan ghi thù, viết tên nàng thành nữ phụ trong cuốn truyện đó. Nàng rất là bực mình, Tiêu Huyên Nhi hiểu ra, chạy vào lấy ra một cuốn truyện đã rách tả tơi. Bắc Mịch Nhi hài lòng, bước tiếp.
Nàng bước ra khỏi hoàng cung Bắc Đường, sao nàng cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn vào hoàng cung to lớn nàng lầm bầm " Sao ta cảm thấy ra khỏi cung cứ dễ dàng thế nào"
Bầu trời đột ngột kéo đến mây đen, Tiêu Huyên Nhi lo lắng nói " Công chúa, trời sắp đổ mưa rồi, hay chúng ta để mai hãy đi"
" Huyên Nhi, ngươi có thấy ai đi trốn còn lựa ngày không" Nàng bực bội, mất mặt quá mất mặt.
Trên trời đánh xuống một đạo thiên quang, bên dưới không còn hình ảnh hai nữ tử, chỉ còn cuốn truyện rách nát dưới đất. Loé sáng rồi biến mất.
Hoàng cung Bắc Đường, một nữ tử xinh đẹp đang dựa người vào nam tử tuyệt sắc với mái tóc bạch kim. Phía trước bọn họ là một hắc y nhân đang tường thuật lại mọi chuyện, nữ nhân giật giật khoé miệng "Bắc Tử Mịch chuyện gì cũng có thể làm. Vỹ Lăng, ngươi có một Hoàng muội cực phẩm"
Bắc Vỹ Lăng cười, nhéo mũi nàng "Nàng ấy như vậy không phải đều do nàng"
" Ta làm gì? Vỹ Lăng, để Tử Mịch đi vậy liệu có ổn. Ta lo..." Tuy nàng và Bắc Tử Mịch luôn luôn đấu võ mồm, nhưng nàng thật sự xem nàng ta là bằng hữu. Bắc Tự Mịch rất tốt với nàng.
Bắc Vỹ Lăng cười ôn nhu xoa bụng hơi nhô lên của nàng " Đừng lo, để nàng đi vậy cũng không gì không tốt. Có khi sẽ mang được muội phu về"
"Ta đã cho người bảo vệ Tử Mịch, Thiên Nhan đừng lo lắng quá ảnh hưởng hài tử" Một nam tử tuyệt sắt đi vào sủng nịnh nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Chủ, Bổn Cung Là Công Chúa(NP)
RomanceTác giả : Ai Mikaze Tình Trạng : Đang sáng tác Nàng là đường đường đại danh Bắc Đừơng Công Chúa Bắc Tử Mịch. Vậy mà lại xuyên vào cuốn truyện hoan dâm đáng ghét của nữ nhân đó. Nói cũng thật đáng giận, Hoàng Huynh thật đúng là khẩu vị mặn đi lấy...