Chap 3

291 20 1
                                    

Mạc An Hiên lại tiếp tục nhắc nhở, sau gọng kính hiện lên sát khí " Cho thêm nhân bảo vệ Tình Nhi"

" Ca, Tình Nhi luôn ở ta mí mắt, ngươi không phải lo" Mạc An Nguyệt tự tin nói. Mặc cho hắn đảm bảo Mạc An Hiên vẫn như cũ không tin tưởng. Bọn họ vốn trong hắc đạo, bình thường đã nhiều kẻ thù. Nay lại có Tô Doãn Tình là điểm yếu, chắc chắn càng thêm nguy hiểm cho nàng.

Đột nhiên chuông điện thoại Mạc An Hiên đổ máy, hắn nhẹ buông xuống tờ báo đang đọc giở, mở lên điện thoại. Bên kia vang lên giọng cười đầy thách thức " Xin chào, Mạc Đại Thiếu"

Mạc An Hiên nhướng mày "Chu Kiệt Phong?"

Vừa nghe tên Mạc An Nguyệt đã ngồi thẳng dậy, nhìn chầm chầm vào điện thoại. Đầu dây bên kia giọng nói tiếp tục vang lên " Chính là ta, Mạc Đại Thiếu hôm nay sao lại để yêu thương nữ tử đi lại một mình như vậy ha ha"

Chu Kiệt Phong kinh tởm cười, bên đây Mạc An Hiên đã cau mày lạnh giọng nói " Chu Kiệt Phong nếu ngươi động đến cô ấy, ta sẽ không để yên"

Mạc An Nguyệt kích động đứng lên, Tình Nhi gặp chuyện?! Chu Kiệt Phong như cũ không sợ hãi nói " Mạc Đại Thiếu, ngươi có vẻ hiểu lầm. Chu Kiệt Phong ta chỉ giúp cô nữ sinh tìm đường về nhà"

Nói rồi hắn cúp mắt, Mạc An Hiên tối mặt, Mạc An Nguyệt giận dữ đập xuống bàn " Chết tiệt, cũng tại ta chủ quan"

Bình tĩnh hơn hắn, Mạc An Hiên mở lên điện thoại gửi tin nhắn về Hắc Bang định vị nơi Chu Kiệt Phong. Một lúc không lâu tin nhắn đã gửi đến, nhận được địa chỉ, hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Mạc An Nguyệt cũng đi cùng.

~~~~~
Bên này Bắc Tử Mịch lần nữa ôm mặt chán nản, nàng quên mất nơi đây chính là không biết đường. Lại cũng không biết địa chỉ nhà, không cách nào về lại được. Đi vòng vòng nãy giờ cũng đã được 2 tiếng, bụng cũng trống rỗng kêu lên biểu tình.

Ôm bụng đi ngang qua khu hẻm, đột nhiên tiếng nữ nhân khóc vang vọng lên. Bắc Tử Mịch tò mò vận lên nội công bay lên trên nốc nhà, tuy nói thân thể này yếu đuối, nội công cũng không thể có nhiều, nhưng dẫu sao nàng cũng từng là nội công thâm hậu hộ pháp, bay lên thấp nóc nhà cũng là chuyện thượng thừa.

Bế khí nhẹ nhàng di chuyển đến nơi phát ra tiếng động. Nhìn xuống dưới nàng bất ngờ, kia chẳng phải là bảo bối tâm can của bọn hắn- Tô Doãn Tình ? Sao lại bị bắt trói như vậy. Chỉ thấy xung quanh nàng gần 10 tên áo đen, trên người đen đen vết mực, kì dị không chịu được, lúc này một trung niên nam tử khinh bỉ vẻ mặt đi đến, trên tay cầm một con dao chạm lên mặt Tô Doãn Tình "Tiểu Thư Tô Gia, nữ nhân của Hắc Bang huynh đệ, ngươi nói làm cách nào không những Mạc An Nguyệt, mà cả Mạc An Hiên đều bị ngươi nắm trên tay"

" Ngươi... ngươi muốn gì?" Tô Doãn Tình sợ hãi hỏi.

Bên trên Bắc Tử Mịch như cũ xem kịch vui, ra là ân oán của Mạc An Nguyệt kia tiểu tử, Tô Doãn Tình đúng là xui xẻo, làm nữ chính cũng không dễ dàng.

" Ngươi nói nếu ta giết ngươi, Mạc An Hiên cùng Mạc An Nguyệt hai tên tiểu tử có phải đau đớn tận cùng" Chu Kiệt Phong nham hiểm cười, dao trên tay cứa vào nàng mềm mại da mặt, tạo nên vết xước chảy máu.

" Không...! An Hiên, An Nguyệt sẽ không tha cho ngươi, Tô Gia... Tô Gia sẽ đòi công bằng cho ta" Tô Doãn Tình sợ hãi la lớn.

Chu Kiệt Phong không những không sợ hãi ngược lại còn cười lớn nói " Tô Doãn Tình ngươi nghĩ Chu Kiệt Phong ta sẽ sợ một nho nhỏ Tô Gia?"

Bắc Tử Mịch gật gù Tô Gia của nữ chính tuy nói là khá giả, nhưng so với nàng Bắc Gia chính là thua xa. Nhàm chán ngáp nhẹ, trong tiểu thuyết có đoạn này, nữ chính bị Chu Kiệt Phong bắt, hai nam chính vội vả đến cứu, một hồi đánh lộn gà bay chó sủa cuối cùng cũng hạ được Chu Kiệt Phong. Hai nam chính ôm nữ chính yếu đuối về gia.

Nàng cũng không ham xem, muốn đứng dậy rời đi. Đột nhiên thân thể không quen bế khí lại mất thăng bằng ngã thẳng xuống dưới. Cũng may có đệm thịt đỡ, nàng cũng không bị gì thương tích. Chỉ khổ người nào đó đã nằm bất động bên dưới. Bắc Tử Mịch ngượng ngùng ngồi dậy.

Thấy từ trên trời rơi xuống một nữ nhân, Chu Kiệt Phong đề phòng chĩa thẳng dao trước mặt nàng " Ngươi là ai?"

Nhận ra người đến Tô Doãn Tình cả kinh kêu " Bắc Tử Mịch?"

Chu Kiệt Phong nghe đến nàng tên, trên mặt che không được kinh ngạc " Bắc Gia Tiểu Thư?"

Bắc Tử Mịch ho khan đứng dậy, thân thể này thật yếu đuối. Nhìn lướt qua một lượt liền nói " Các ngươi làm gì ta cũng không muốn quan tâm, đi trước"

" Ngươi nghĩ đi dễ dàng vậy sao? Bắt lấy Bắc Đại Tiểu Thư" Nếu để nàng thoát ra đi báo cho Mạc gia huynh đệ, không phải hắn uổng công sao? Dù sao có trên tay Bắc Tử Mịch đe doạ Bắc Gia cũng không quá tệ.

Bắc Tử Mịch nhìn bọn họ nói " Ngươi làm gì Tô Doãn Tình bổn tiểu thư không quan tâm, ngươi đụng đến ta đừng hối hận"

" Bắc Gia thối danh Bắc Tử Mịch đúng là làm ta mở mang tầm mắt. Ta sao có thể quên Bắc Tử Mịch ngươi thích bọn hắn nhưng trong mắt bọn hắn chỉ có mỗi Tô Gia này tiểu thư" Chu Kiệt Phong thích thú trêu chọc.

Xung quanh nam tử muốn bắt lấy nàng, Bắc Tử Mịch như cũ không sợ hãi vẫn giữ nguyên không đổi nụ cười. Chỉ thấy bọn hắn chưa kịp chạm đến nàng cả người đã bay ra xa. Mười đại nam tử không thấy nàng chuyển động, chỉ vài phút đều nằm la liệt dưới đất.

Chu Kiệt Phong cả kinh tái mặt. Sao có thể? Cho dù tài giỏi cỡ nào, một nữ nhân không thể đọ được với một đám nam nhân. Hắn cầm lên dao, xông đến phía nàng. Bắc Tử Mịch chỉ điêu luyện né trái phải. Cuối cùng đưa lên đập mạnh vào tay hắn. Chu Kiệt Phong ăn đau bỏ ra vũ khí nằm xuống đất dãy dụa.

Bắc Tử Mịch phũi tay. Dám đùa với nàng. Như vậy là nhẹ trừng phạt. Tô Doãn Tình nhìn nàng bằng cả kinh ánh mắt, Bắc Tử Mịch từ khi nào lại vậy khoẻ. đột nhiên từ bên kia đầu hẻm đi vào ba bốn chiếc xe hiệu. Dẫn đầu là Mạc An Hiên cùng Mạc An Nguyệt vội vã đi xuống. Thấy Tô Doãn Tình bị trói liền đau lòng " Tình Nhi"

" An Hiên ca ca, An Nguyệt" Tô Doãn Tình khóc nức trong vòng tay Mạc An Hiên.

Mạc An Nguyệt lúc này mới để ý xung quanh nằm ôm chân ôm tay nhân, lại nhìn đến xinh đẹp nữ tử, cả kinh hỏi " Bắc Tử Mịch, cô làm gì ở đây?"

Nam Chủ, Bổn Cung Là Công Chúa(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ