* Tại sân bay
Gia đình khánh cùng nhau đi đón Mun từ Pháp về.
- Khánh ơi,Khánh!Mun ở đây nè!!
Mun vừa vẫy tay vừa gọi thật lớn khi cô nhìn thấy Khánh từ xa.
-Khánh ơi,Mun đây nè!!!
Khánh nghe thấy tiếng gọi ấy thật rõ ràng,tuy nhiêu cậu ta vẫn không thèm tới chỗ Mun,đôi mắt dường như chết lặng,rồi từ từ hai giọt nước mắt rơi xuống má....cậu đang nhớ lại một điều gì đó mà cậu không hề muốn nhắc lại,đó là một chuyện tình yêu đẹp cách đây hai năm về trước cùng người con gái mang tên "Trần Khởi My"#Hai năm trước
* Cũng Tại sân bay
-Chuyến bay sẽ hạ cách lúc 5:30,có nghĩa là chỉ còn 20 phút nữa,phải không Bác?
My gượng giọng hỏi Bác Vân(mẹ của Khánh)
Bác Vân nhìn cô,vẻ khinh thường,chỉ gục đầu vài cái,rồi nheo mày nói với cô:
-Con trai tôi sắp về nước,và nó sẽ dẫn về đây 1 cô gái Việt kiều xinh đẹp,giàu có,thông minh,học cao hiểu rộng...Thiết nghĩ thằng Khánh cũng không muốn gặp cô nữa.....
-Bác à!Con yêu Khánh thật lòng,con biết rằng con không giỏi giang,không giàu có hat tài giỏi như Việt kiều mà bác nói..Nhưng mà con thật sự thương khánh mà bác.......Bác..
-Đủ rồi,cô nên im lặng đi vì tôi sẽ không tin vào những gì cô nói.
Bác Vân quát lớn lên khi My chưa kịp dứt lời.Định kiến từ bác Vân quá lớn và điều đó làm My rất buồn.
Máy bay đã hạ cách,Bác Vân vội chạy tới đón Khánh,My buồn quá,vừa sợ Bác Vân giận,nên cô chỉ im lặng đứng ngoài.
-My ơi!!My!....
Tiếng gọi của khánh làm My rất vui,giường như mọi sự buồn phiền từ bác Vân đều biến mất....Khánh chạy nhanh tới ôm My,bất chấp cả cô Việt kiều gì đó đang nhìn,và cả Bác Vân nữa.Có lẽ đây là 1 tình yêu thật sự và là tình yêu đầu tiên của Khánh.......
-My ơi Khánh nhớ My nhiều lắm á!!..My có khoẻ không?bữa nay thấy mập hơn là tui biết khoẻ rồi hén,mập như heo vậy!___Khánh vừa ôm My,vừa nói.
Cô gái vui mừng,hạnh phúc trong vòng tay của Khánh,sóng mũi cay cay...2 dòng nước mắt rớt xuống má....
-Chê tui mập nữa hả___My vừa nói vừa nhéo vào tay Khánh.
________
Mun chạy tới kéo tay Khánh
- Khánh làm gì mà cứ đứng đơ ra vậy hả,biết Mun đợi Khánh tới chỗ Mun nãy giờ không?
Khánh giật mình,nhìn vào mắt Mun,suy nghĩ 1 điều gì đó thật lâu,rồi hất tay Mun ra.
- Tránh xa Khánh ra đi,Mun không nên thích khánh đâu,vì khánh mà bao cô gái phải chịu thiệt thòi rồi đấy,thậm chí đã có người phải tự tử......Khánh dứt lời,rồi chạy nhanh thật nhanh ra khỏi sân bay.Và nơi Khánh đang chạy đến mà chưa từng dám nghĩ rằng mình sẽ đến.... Nghĩa trang,nơi My đang được chôn cất ở đó,đã có vài lần,trong những cơn ác mộng,Khánh thường hay bị "dẫn" đến đây......
Khánh chạy tới bên mộ của bạn gái cũ,Cậu đưa tay ra và vuốt nhẹ lên bức ảnh trên bia mộ,cậu nhìn thấy đôi mắt,đôi mắt của sự tức dận,chứa sâu trong đó là cả một niền hận thù,đó không còn là đôi mắt biết cười,biết làm người khác vui như xưa nữa.....
Cũng đã rất lâu,từ ngày My mất,Khánh chưa một lần nào tới đây,Cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt đó,nhìn bằng một con mắt rất khác,ẩn sâu trong đôi mắt đó là 1 lời cầu xin được tha thứ.....cậu buông ra lời bằng sự yếu ớt và đầy hối hận.
-My à!Khánh biết rằng My hận Khánh lắm,đúng không,bây giờ thì khánh chỉ biết xin lỗi mà thôi...Khánh đã mệt mỏi lắm rồi,xin My đừng theo,và làm phiền Khánh nữa..
Khánh đứng dậy định quay đi,thì bỗng cậu phát hiện cái nhẫn mà mình đã tặng My đang nằm dưới đất.ngay nơi cái mộ,và đó cũng là món quà cuối mà Khánh tặng My.....có 1 ngọn cây móc vào nó...như một ngón tay được đeo vào chiếc nhẫn.một ngọn cây rướm đầy máu..........
____________The and______________