-Đừng đi,đừng đi,đừng bỏ tôi,....!
Một giọng nói vang lên,chứa đầy niềm cô đơn,sự thiếu thốn tình cảm...-Đừng đi,anh còn nhớ em không?
-Cô là ai-Khánh sợ hãi nói,tay chân cậu run bần bật,chỉ muốn quay lưng bỏ chạy nhưng...đã quá trễ,một làm gió nhẹ mang theo 1 mùi hương thơm ngất đã mang đi lí trí của anh.anh đi theo một bóng trắng,trong đêm,từ từ và biến mất....
* Ngày hôm sau *
Bà Vân và Mun đang ở trong nhà cùng nhau ngóng Khánh về.
-Bác ơi,Khánh đi đâu mà tối giờ chưa về vậy bác,con lo quá!
-Bác cũng lo quá,không hiểu nó đi đâu mà suốt cả đêm không thấy về,hazz....*bụp
Đèn trong nhà bà Vân tắt ngúm,tối om.
-Có chuyện gì vậy nè_Mun hốt hoảng hét to lên.
Bà Vân vẫn bình tĩnh,tiến tới gần góc tủ,với lấy chiếc đèn pin đang gắn dây sạc giữa chừng.*_Chỉ là mất điện thôi,không sao hết đâu con à!
Một luồng sáng loé ra từ ngoài cửa,rồi biếm mất,một tờ giấy rơi từ từ xuống đất.
-Bác ơi,tờ giấy kia thấm đầy máu tươi kìa bác,con sợ quá bác ơi..
(Mun sợ hãi núp sau lưng bà Vân)