Chap 3: Jealous

539 46 0
                                    

Vtrans by: #Hải_Cẩu of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

Chapter 3: Jealous

Jinyoung thích nghi với ngôi trường nội trú này một cách đáng kinh ngạc. Chỉ mất một vài ngày đã làm quen được với gần nửa số bạn đồng môn và cả hậu bối khóa sau, tất cả đều là nhờ sự giúp đỡ của Bam Bam, thằng nhóc dường như bị ám ảnh bởi người anh mới của mình. Jinyoung luôn rạng rỡ với nụ cười thoải mái nhất trên môi, những câu bông đùa với những ai "may mắn" được tiếp xúc với cậu. Chàng trai tóc đen có tố chất cho mấy cái chức vị như hội-trưởng-hội-học-sinh chẳng hạn, sẵn sàng giúp đỡ và làm vui lòng tất thảy giáo viên và bạn bè.

Điều này làm Mark khó chịu ra mặt.

Cậu, không biết từ lúc nào đã trở thành bạn tốt của Jaebum. Mark để ý cái cách mà Jaebum cười như được mùa khi nghe mấy chuyện đùa nhạt toẹt nước ốc của Jinyoung. Kể cả việc Bum hay giúp cậu ta chỉnh lại mấy ngọn tóc rối hay cà vạt trước khi vào học nữa chứ.

"Tên nhóc đó không biết con trai của một CEO nên cư xử như thế nào hay sao?" Mark phàn nàn với Jackson, và con người kia chỉ biết lắc đầu cười khúc khích.

Jinyoung và Jaebum thân thiết nhanh chóng đến bất ngờ. Họ dành phần lớn thời gian ăn trưa cùng nhau, tán gẫu đủ mọi thứ ngóc ngách trên trời dưới biển về các tin đồn trong trường, có khi còn cược xem Bam Bam hay Jackson sẽ thắng trong cuộc khẩu chiến sắp tới. Không chỉ có vậy, hai người thi thoảng còn chụm đầu nghe chung một tai nghe và chia sẻ gu âm nhạc nào đó.

Không phải Mark để ý hay gì.
Anh đây 'nhất định' không làm thế!

Nhưng cũng không hẳn là Jackson không thừa nhận, rằng cậu trai kia đã biến cuộc đời đang tươi đẹp của Mark trở nên gần giống địa ngục chỉ vỏn vẹn trong một tuần cậu xuất hiện bên họ. Jackson luôn đưa ra những câu bình luận đầy thâm ý, hay ném về phía anh mấy cái nhìn kinh kịch từ bên kia bàn, ngay cả khi chàng trai tóc đen đang ngồi 'ngay đấy'.

Mark đã tốn không ít thời gian vô ích vì mấy cái trò con bò của Jackson. Kết quả thì chắc ai cũng biết, Jackson không những lãnh đủ mấy cú đấm vào mặt mà còn nhiều lần bị Mark đá bay cẳng trong giờ học.

Mỗi lần Jinyoung ở gần, như một phản xạ tự nhiên, Mark ngay lập tức cắm mặt vào máy tính hoặc tìm cách lẻn đi vì thú thật, anh hoàn toàn không chắc có thể chịu được bao lâu cảm giác nóng ran nơi lồng ngực hay tâm trạng bất ổn như axit trào ngược trong dạ dày kiểu này.

Nó làm anh sợ, những gì đang xảy ra, nó làm anh sợ ngày càng nhiều hơn bởi lẽ Mark không thể tìm ra được cách ngăn lại.

"Đây là gì?", câu hỏi đấy cứ lảng vảng trong tâm trí và nó làm phiền anh, anh ném nó, chôn vùi nó, giẫm đạp lên nó. Bởi lẽ, chàng trai này không muốn phải lòng ai đó.

Cả đời anh chưa từng một lần phải lòng, chưa từng có cảm giác muốn ở bên người nào một cách đúng nghĩa, tất cả chỉ là chơi bời qua đường.

Anh bằng lòng với điều đó, còn cảm thấy vui vì anh là Mark Tuan. Một con ngựa chứng Mark Tuan, chứ không phải là một tên Mark Tuan mơ mộng đến vô vọng như hiện tại.

[19+] [TRANS-FIC|MARKJIN] Of past revelation and new beginningsWhere stories live. Discover now