Chap 27: I'll always come to find you

236 20 0
                                    

Vtrans by: #Hải_Cẩu of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

CHAP 27: I'LL ALWAYS COME TO FIND YOU

Sáng hôm sau, khi Mark tỉnh dậy thì Jinyoung vẫn còn say ngủ trong vòng tay, nhưng... cái cảm giác này... thật không bình thường, tù túng bức bối choáng ngợp hết cả tâm trí như thể sẽ có chuyện xảy đến, chuyện làm đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi nguời. Mark sởn gai ốc, một linh tính chẳng lành. Mà người như Mark, từ khi nào lại bắt đầu để tâm vào linh cảm?

Mark thở dài buồn bã, đưa mắt nhìn xuống cậu trai đang say giấc, đầu gối lên ngực anh, hơi thở mềm mại mơn man trên da thịt.

Anh không muốn mất em

Nhưng nếu buộc phải như vậy... liệu anh có thể buông tay em?

Anh khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Jinyoung và nuốt khan, đôi mắt bị bao phủ bởi màn lệ nhưng Mark không để chúng rơi xuống. Anh biết câu trả lời trong đầu mình rõ hơn ai hết.

Nhưng dù có biết thì nỗi đau đâu có vơi đi phần nào.

. . .

"Chú Jisoo đã nói cho em mấy điều về mẹ" Giọng Jinyoung nhẹ vang lên ở bàn ăn, gần như bị át đi giữa vô vàn tiếng hò hét ầm ĩ của đám học sinh trong bữa sáng.

Jaebum và những người khác đến muộn, nhưng Mark nghĩ rằng họ cố tình để cho anh và cậu không gian riêng. Ai cũng biết tình trạng của Jinyoung lúc này rất hỗn loạn.

Jinyoung cắn môi suy ngẫm, mắt dán chặt vào đĩa thức ăn – "Có vẻ như mẹ em vẫn ổn. Sau tất cả mọi chuyện, em đoán thế. Mẹ đươc đưa đến một nơi an toàn hơn."

Mark gật đầu – "Thật may. Anh mừng vì mẹ em vẫn ổn."

"Yeah." Jinyoung thở dài, gãi đầu bối rối – "Chú ấy chưa có chút tinh tức nào về bố em cả."

Mark cau mày, nhìn người yêu an ủi – "Theo một cách nào đó... có thể nó lại là một điều may mắn."

Jinyoung tròn mắt ngạc nhiên – "Tại sao?"

"Ờ thì" Mark nhẹ nhàng giải thích – "Nếu người ta không phát hiện thấy tung tích bố em trong ngôi nhà, điều đó chứng tỏ ngọn lửa đã không thiêu rụi ông, đúng chứ? Bố em có thể đang ở nơi nào đó.."

Jinyoung hít một hơi thật sâu, Mark chắc rằng có tia hy vọng vừa nhen nhóm lên trong ánh mắt cậu. Tim anh co thắt lại, Mark cắn môi, quay mặt đi và nhìn ra chỗ khác.

Jinyoung bất ngờ nhích lại gần, tìm bờ vai yên bình của anh mà tựa vào, khẽ thì thầm – "Cảm ơn anh."

Trong tiếng nói khẽ ấy có đau đớn vỡ nát nhưng vẫn len lỏi chút hy vọng. Tim Mark hơi loạn nhịp – "Vì điều gì?" Anh dịu dàng hỏi.

"Vì đã sinh ra trên cõi đời này." Jinyoung thì thào. Tất cả những gì Mark có thể làm lúc này là mỉm cười mãn nguyện, siết chặt tay người yêu bé nhỏ trong khi lồng ngực đang rạo rực hạnh phúc.

Nên là điều ngược lại mới đúng. Mark nghĩ thầm, nụ cười bất giác nở trên môi, Jinyoung lại còn đang ôm người chặt cứng không chịu buông. Anh mới phải cảm ơn em vì tất cả.

[19+] [TRANS-FIC|MARKJIN] Of past revelation and new beginningsWhere stories live. Discover now