Cafe đắng

1 0 0
                                    

ái lạnh buốt của mùa Đông Hải Phòng  ngày cáng bám sâu vào da thịt con người. Tết đã qua đi, hôm nay tôi phải trở về trường đại học. Thời gian trôi qua thật nhanh.......đã 4 năm trôi qua kể từ ngày đó. Người ta thường nói thời gian qua đi sẽ làm xóa nhòa đi mọi thứ nhưng sao tôi lại không thấy như thế nhỉ???

Đôi khi....trong cái lạnh thấm vào người

Ta mới thấy....mình cần một cái ôm ấp áp. Và......

chỉ khi đã ở rất xa một người......

Ta mới biết ta yêu người đó thật nhiều!!!!

Tôi cười lạnh. 4 năm chắc đối với người ta thật dài để làm nên điều gì đó.......còn tôi thì có lẽ vẫn chưa đủ để dễ dàng quên đi một người quan trọng. Là sinh viên năm cuối của một trường đại học chắc hẳn ai cũng muốn học thật tốt, tốt nghiệp nhanh, tìm kiếm được một công việc vừa ý, rồi lấy chồng sinh con, nhưng sao đối với tôi mọi thứ đều nhàm chán , buồn tẻ và cô đơn khi không có anh ở bên cạnh. Ga tàu thưa thớt rất ít bóng người, không biết người ta đến muộn hay tôi tới sớm nữa! Lặng lẽ để gọn hành lý lên ghế gỗ tôi bước gần tới cây piano màu gỗ mun ở sân chờ. Ngón tay khẽ chuyển động lên phím đàn âm thanh trong trẻo làm trái tim tôi khẽ nhói đau. Cây đàn này đã ở đây 4 năm, nó vẫn còn rất tốt chắc tại ít người dùng. Tôi thật sự rất quý cây đàn này bởi vì nó mà tôi gặp được anh người con trai mà tôi yêu sâu sắc. Ngón tay chuyển động linh hoạt trên từng phím tôi vô thức đàn theo xúc cảm, qua vài nốt đầu tôi mới nhận ra đó là bài Love Me. Bản nhạc này trước đây tôi thích nhất mà giờ nó lại chứa đựng nhiều nỗi bi thương. Lần nào đến đay tôi đều đàn bản nhạc này khéo lâu lại thành một thói quen. Những nốt cuối cùng đã vang lên tiếng vỗ tay xung quanh, tô đứng dậy cúi chào mọi người kéo lại hành lý. Chuyến tàu từ Hải Phòng  vào Thành phố. Hồ Chí Minh của tôi sắp bắt đầu tôi phải qua trạm soát vé. Mọi người thường bảo đi máy bay cho tiện vùa nhanh lại còn đỡ mệt, tàu bây giờ còn mấy ai đi......tôi chỉ cười cười rồi cho qua. Đối với tôi, tôi không thích đi máy bay thậm chí còn ghét nữa. Tôi thích đi tàu bởi vì tôi muốn nhìn nhắm thế giới xung quanh qua ô cửa sổ hay chỉ tại tôi muốn lưu lại một chút kỉ niệm năm xưa.......

4 năm trước....

Tôi 19 tuổi, thi đỗ vào một trường Nhạc Viện ở Hồ Chí Minh. Lúc đầu bố mẹ tôi không đồng ý, tôi đã phải mất một khoảng thời gian để thuyết phục họ. Hôm đó là một ngày nắng nhẹ, tôi kéo vali đến sân ga có lẽ từ đây tôi bắt đầu thích đi tàu hơn là máy bay. Tạm biệt gia đình còn khoảng 15 phút nữa tàu sẽ chạy thời gian chờ làm tôi bị cuốn hút bởi cây piano màu gỗ mun ở sân ga. Tôi tiến lại gần rồi ngồi xuống ghế. Có lẽ là dân học piano nên tôi rất dễ bị chú bởi những thứ này. Tôi bắt đầu đàn.....đàn một cách say xưa như đặt hết niềm xúc cảm vào đó. Tôi không quan tâm đến nhưng thứ xung quanh, bấy giờ tôi chỉ biết cả thế giới chỉ có một mình mình và âm nhạc là tất cả. Trong dòng cảm xúc chợt có người đứng bên cạnh tôi đàn cùng với tôi. Tôi bất ngờ, à không còn phải nói là không thể tin được. Ngũ qua anh xuất sắc dáng người cao, ngón tay thon dài làm tôi mê mẩn. Người như vậy lại có thể đàn chung với tôi ư?? Thật không thể tin được. Chúng tôi kết hợp quá hoàn hảo như không sai một nhịp hay một nốt nhạc vào. Anh thật giỏi. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh. Những nốt nhạc cuối cùng được vang lên tiếng vỗ tay xung quanh không ngớt. Tôi mỉm cười thật tươi cúi chào mọi người định nói lời cảm ơn với anh thì anh đã biến mất như một làn khói. Tôi tìm. Nhưng lại không thấy đâu, tôi nghĩ chắc có duyên nhất định sẽ gặp lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cafe đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ