Cuộc đời mỗi người là một chặng đường dài mà cái đích họ hướng tới luôn là niềm hạnh phúc. Dù con đường mà họ chọn có là dài hay ngắn, có là gập ghềnh đầy chông gai hay là nhẹ nhàng yên ả thì ắt hẳn phải có lúc dừng chân nghỉ ngơi sau một đoạn đường dài. Và nơi ấy, tớ gọi nó là "bến đợi bình yên" - nơi mọi người rũ bỏ mọi muộn phiền, buồn bã hay những điều đã khiến họ khó chịu trên đoạn đường đã qua để có thể bước đi tiếp với tâm trạng tốt nhất.
Bến đợi, xét cho cùng cũng chỉ là một nơi dừng chân tạm thời thôi, dù nó có bình yên đến mấy thì cũng có lúc người ta phải rời đi. Bến đợi không phải là đích đến, không phải là bến đỗ, chẳng phải là nơi con người ta tìm thấy thứ gọi là "hạnh phúc mãi mãi", vì vậy có mấy ai quan tâm đến bến đợi bên đường?
Bến đợi, tưởng như là một cái gì đó xa xôi lắm, nhưng lại chính là thứ ở rất gần mình, đem đến cho mình cảm giác bình yên và hạnh phúc. Đó có thể là gia đình, là quê hương, là người mình yêu thương, hay đơn giản chỉ là một người bạn,...
Cuộc đời mỗi con người đều có giới hạn, nên thứ gọi là "hạnh phúc mãi mãi" đâu có thể tồn tại trên đời. Những người tự nhận là mình đã tìm được một cuộc sống hạnh phúc cũng không phải là ít, vậy có phải là họ đang nói dối? Không, hạnh phúc đó đối với họ là thật, bởi họ đã dừng chân trên con đường tiến tới "hạnh phúc mãi mãi", đối với họ, bến đợi lần này chính là bến đỗ, là nơi họ tìm thấy niềm hạnh phúc thực sự của mình.
Tớ cũng như bao người khác, cũng đang tự tìm cho mình một "bến đỗ yên bình". Nhưng hình như tớ đã dừng chân trên con đường dẫn tới "hạnh phúc mãi mãi" rồi cậu ạ. Tớ đã dừng chân quá lâu, nên bây giờ không còn nhớ cách để bước tiếp nữa. Và từ bao giờ, tớ đã trở thành một bến đợi cho những người bạn của mình, những người mà tớ vô cùng yêu thương. Chỉ tiếc là, khi nhận ra được bến đợi của mình cũng là lúc tớ đã quên mất cách để bước tiếp. Vì vậy, đối với tớ, cậu chỉ còn là một kỉ niệm, một ký ức đẹp mà tớ sẽ không bao giờ quên. Tớ sẽ cất những kỉ niệm về cậu ở một ngăn trong trái tim của mình - nơi cất giữ những ký ức về một "bến đợi bình yên" đã từng là của tớ...
_________
Lớp một, tớ là một con người hoàn toàn khác so với bây giờ, tớ của khi đó hòa đồng hơn, mạnh dạn hơn, và vì vậy, tớ đã nói chuyện và làm quen được với hầu hết các bạn trong lớp. Và chỉ là hầu hết thôi, bởi vẫn còn một số ít người tớ không muốn làm quen, và trong đó có cậu.
Cậu không phải là một đứa con gái xinh xắn gì, thành tích học tập cũng chẳng có gì nổi bật, hơn nữa, tính cách lại vô cùng hiền lành, nhút nhát. Tớ cũng chẳng xinh đẹp, giỏi giang gì, nhưng lại không hề ưa cậu, bởi gương mặt cậu luôn phảng phất một nỗi buồn nào đó, khiến cho tớ không vui nổi khi ở cạnh cậu. Vì vậy nên tớ thực sự không muốn làm quen với cậu.
Ấy vậy mà một đứa con gái nhút nhát là cậu, một người cậy-răng-không-nói-nửa-lời như cậu mà lại chủ động đi làm quen với tớ. Tớ đã ngạc nhiên lắm, rồi cũng đồng ý làm quen với cậu.
Bạn thân lúc đó của tớ chỉ có duy nhất một người, hmmm: Nguyễn Thu Hằng. Bạn ấy hiền lành, xinh đẹp, lại học giỏi nữa, tớ thích chơi với bạn ấy lắm lắm. Và mỗi giờ ra chơi, tớ luôn cùng với Hằng chơi cá sấu lên bờ với các bạn trong lớp. Rồi sau khi làm quen với cậu, tớ cũng rủ cả cậu chơi cùng nữa, nhưng cũng chỉ được ít lâu thôi, bởi các bạn ấy cũng đâu có ưa cậu, cũng như tớ hồi đó vậy. Và thế là suốt những giờ ra chơi của năm lớp một, cậu vẫn chỉ đơn độc một mình dù có tớ là bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Bến đợi bình yên (Full) ~ KaT ~
Short StoryBến đợi, không phải là bến đỗ, không phải là nơi có thể níu giữ được những hành khách ở lại. Bến đợi chỉ đơn giản là một bến đợi, là chốn dừng chân tạm thời của những hành khách trước khi tiếp tục chuyến đi của mình. Người ta đi, ai cũng nhớ bến đỗ...