Chương 2

300 12 2
                                    

Chương 2: Gặp lại người xưa (thượng)

Lúc Dận Nhưng được phép rời khỏi phòng tối, trời đã sáng tỏ.

Bởi vì bị vây trong trạng thái khẩn trương một thời gian dài, cánh tay ôm chặt lấy cơ thể của y đã cứng lại, nhờ sự giúp đỡ của tiểu thái giám, Dận Nhưng vất vả buông lỏng cánh tay của mình ra, rồi từ từ đứng dậy.

Tiểu thái giám đỡ Dận Nhưng ngồi xuống cái giường bên cạnh, tinh thần vẫn rất tập trung, tuy rằng mệt muốn chết, nhưng Dận Nhưng vẫn nheo mắt nhìn về phía tiểu thái giám đang nơm nớp lo sợ đỡ y, khuôn mặt của tiểu thái giám này rất quen thuộc.

"Ngươi tên gì?". Dận Nhưng hỏi, nhưng mà y bị giọng nói của mình dọa sợ rồi, giọng nói non nớt ngọt ngào này là của y???

Kiếp đầu tiên y chết năm năm mươi mốt tuổi, kiếp thứ hai chết khi mười tám tuổi, hai kiếp của y gộp lại cũng đã hơn năm mươi rồi, lúc này nội tâm y vô cùng 囧, ông trời ơi, y đã quên mất bây giờ y mới có bảy tuổi, chẳng lẽ lại muốn y sắm vai một đứa nhỏ bảy tuổi?

"Nô tỳ tên là Tiểu Thuận Tử". Tiểu thái giám sợ sệt trả lời, len lén liếc nhìn đứa bé cao cao tại thượng kia — Thái tử gia.

Dường như Thái tử gia có chút thay đổi. Tuy rằng vẫn vô cùng tôn quý, thế nhưng biểu tình rất ôn hòa, so với bộ dạng kiêu căng và hung bạo, động chút là đánh chửi người khác trước kia hoàn toàn khác nhau...

Tiểu Thuận Tử? Dận Nhưng giật mình, tâm trạng liền trở nên phức tạp, khuôn mặt đầy nếp nhăn mang theo sự đau khổ của lão thái giam quỳ trước giường bệnh ở kiếp trước hiện lên trước mắt, "Gia, người chờ một chút, Tiểu Thuận Tử đến chăm sóc người đây!".

Đây là tùy tùng trung tâm với mình, là Tiểu Thuận Tử lo lắng nhờ vả cầu xin bọn thị vệ nô tài không làm khó dễ mình khi mình bị giam cầm...

Là Tiểu Thuận Tử đã tự sát khi mình chết...

Nhưng hiện tại chỉ là một tiểu nô tỳ hơn mười tuổi...

Hơi khép mắt, thu lại sự thống khổ và bi thương trong đáy mắt, Dận Nhưng mở mắt ra, liếc nhìn thân ảnh gầy yếu vẫn đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, lại từ từ mở miệng: "Sau này nhớ phải tận tâm hầu hạ Gia đó".

Tiểu Thuận Tử mừng rỡ, đây là Thái tử gia nâng cậu lên làm nô tài thiếp thân.

Dận Nhưng nhớ kỹ, hình như Tiểu Thuận Tử trở thành nô tài thiếp thân của mình và trở thành tổng quản là lúc y đại hôn, khi đó, bởi vì sự thô bạo và vui giận thất thường của y, nên bên người vẫn không có một nô tài trung thành, hôm nay, Tiểu Thuận Tử đã sớm ở bên cạnh y.

Như vậy có gì không tốt?

Khi y bị phế ngôi thái tử, những người không rời khỏi y, trừ Thái tử phi của y ra, cũng chỉ có mỗi Tiểu Thuận Tử này.

Người đối xử tốt với y, y sẽ đối xử tốt gấp mười lần.

Lần này, nếu đúng như những gì ông lão kia nói, lịch sử cho tới bây giờ vẫn không biết được thật giả, vậy cuộc đời y sẽ do y làm chủ!

Thanh ca chi Dận NhưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ