Gaon Chart Award cuối cùng cũng kết thúc. Với niềm hạnh phúc vì NCT 127 nhận được giải thưởng tân binh thì lẽ ra Lee Taeyong phải rất vui vẻ mới đúng. Nhưng thật sự cậu lại không thể nào cười nổi.
Vì sao ư? Còn vì ai ngoài cái con người vô tâm cứng đầu kia...
Moon Taeil vốn dĩ sức khoẻ đã không được tốt. Anh vô cùng dễ bị cảm và một khi đã đổ bệnh thì lại rất lâu khỏi. Với trách nhiệm là main vocal của nhóm, đảm nhận hầu hết highnotes, Moon Taeil hôm nay đuối sức đến đứng không vững.
Lee Taeyong thực sự rất lo lắng. Anh ấy cái gì cũng tốt, duy chỉ có mỗi việc chăm sóc bản thân là lại ngốc nghếch không chịu được.
- Hyung à, dậy ăn cháo đi rồi phải uống thuốc vào mới nhanh khỏi được. Ngày mai còn có lịch trình nữa, cứ như vậy em sợ hyung không chịu nổi mất...
- Hyung đau đầu, đau họng nữa~ Khó chịu lắm. Không muốn ăn gì cả đâu. Để hyung ngủ rồi chắc mai sẽ khỏi thôi...
- Taeil hyung em biết anh rất mệt nhưng nhất định phải dậy ăn rồi uống thuốc. Xong rồi ngủ tiếp có được không? Hyung đã không ăn uống đàng hoàng mấy ngày nay rồi.
- Taeyongie à, hyung mệt lắm. Hyung chỉ muốn ngủ thôi. Em cứ để đó đi mai hyung hứa sẽ uống thuốc mà~
- Không được. Không thể nhân nhượng với hyung nữa. Đã bệnh cả tháng nay rồi đó, hyung cứ chẳng chịu chú ý đến sức khoẻ gì cả. Hyung còn không chịu dậy ăn cháo đàng hoàng thì đừng trách em nhé!
- Taeyongie đáng ghét, anh đã bảo rất mệt rồi mà. Không mu... Ưmmm...
Chưa kịp nói hết câu, môi anh đã bị cậu chặn lại mất. Hiện tại dù muốn giãy ra đến cỡ nào cũng chẳng còn sức để mà phản kháng. Chỉ có thể để yên cho Lee Taeyong tàn phá khoang miệng nóng nổi của mình.
Taeil biết có lẽ mình thật sự chọc giận thằng bé này rồi. Đây là lần đầu tiên cậu mạnh bạo đến như vậy. Không hề nhẹ nhàng như mọi lần, chỉ có điên cuồng tấn công và chiếm hữu. Đầu lưỡi bị hành hạ đến tê dại, Lee Taeyong cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi của anh.
- Taeil hyung, em thật sự rất lo lắng. Nhìn anh không khoẻ lại phải diễn đến đuối sức đứng cũng không vững, em không chịu nổi. Em chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể giúp gì cả. Hyung cứ không chịu quan tâm đến thân thể của mình thế này, em thấy đau lòng lắm...
- Hyung xin lỗi...
Ôm lấy eo Taeyong rồi vùi đầu vào ngực cậu, Moon Taeil cứ im lặng ôm cậu cả một lúc lâu. Tưởng như sự kiên nhẫn của Lee Taeyong sắp bị đánh gãy thì Moon Taeil lại dùng giọng khàn khàn yếu ớt của mình mà lên tiếng.
- Hyung xin lỗi. Em lo lắng cho hyung, hyung đều hiểu cả. Xin lỗi vì đã đối xử không tốt với chính bản thân mình, xin lỗi vì đã làm Taeyongie mệt mỏi như vậy vì hyung.
- Em không hề mệt mỏi vì hyung. Chưa bao giờ. Em chỉ là không muốn thấy hyung cứ không khoẻ mãi như thế này. Lịch trình rất nhiều, em rất sợ hyung sẽ ngã gục trước mắt em. Em...
- Được rồi. Hyung hiểu mà. Hyung sẽ nghe lời em ngoan ngoãn ăn cháo, uống thuốc rồi đi ngủ một giấc thật ngon được không. Taeyongie đừng nghĩ nhiều nữa. Hôm nay em cũng đã rất mệt rồi.
- Em phải hâm nóng cháo lại đã, nãy giờ nguội cả rồi. Hyung ngồi đây chờ em một chút nhé!
Moon Taeil ngoan ngoãn ngồi chờ người kia. Trong lúc ấy đầu óc lại cứ vô thức nhớ tới màn cưỡng hôn khi nãy.
"Aaaaa~ đừng nghĩ tới nữa, đừng nghĩ nữa. Để thằng nhóc đó thấy mình đỏ mặt chắc chắn sẽ bị trêu mất. Không được, phải bình tĩnh. Quên hết chuyện khi nãy đi!"
Moon Taeil hiện tại cực kì nghe lời. Ngoan ngoãn ăn hết chén cháo trắng rồi uống hết cả mấy viên thuốc đắng nghét anh ghét nhất.
- Bây giờ hyung có thể ngủ được rồi đó. Muộn thế này rồi nhanh ngủ đi~
- Taeyongie~ Hyung lạnh...
- Để em lấy thêm chăn nhé. Bên phòng Youngho vẫn còn chăn dư.
- Không muốnnn~ Không ấm chút nào hết. Lại còn đè nặng khó thở lắm.
- Vậy phải làm sao bây giờ?
- Taeyongie ngốc!!!
- Ơ...
- Không cần nữa. Ngủ thôi hyung buồn ngủ rồi.
Mỉm cười nhìn bóng lưng giận dỗi của người kia, Lee Taeyong chỉ có thể tự nhủ bản thân mình chắc chắn đã lọt sâu lắm rồi, cứ rơi sâu vào cái sự đáng yêu của anh ấy rồi tình nguyện bị giam luôn vào trong đó.
Nhẹ nhàng chui vào chăn đã bị người kia quấn lấy gần hết, Lee Taeyong ôm trọn Moon Taeil vào lòng.
- Lee Taeyong! Giường của em ở phía trên.
- Em quyết định tình nguyện làm lò sưởi di động 37 độ cho người bệnh mang tên Moon Taeil rồi. Cũng do người ta yêu cầu hơi cao nên em đành phải tự nguyện hy sinh bản thân thôi. Không nặng, không bị ngộp. Là hàng chất lượng có một không hai đó~
- Không nhận hàng này có được không...
- Không được. Hàng đã thuộc về chủ nhân miễn trả lại.
- Vậy hyung đành miễn cưỡng dùng thôi. Ngủ ngon, Yongie~
Ôm chặt lấy người kia, Lee Taeyong thoả mãn nở nụ cười thật đẹp.
- Ngủ ngon, hyung!