Hôm nay chỉ còn mỗi Lee Taeyong và Moon Taeil ở kí túc xá. Không có lịch trình nên cả hai đều dậy muộn. Lee Taeyong xuống giường trước, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị thức ăn.
- Hyung à~ Em làm cơm chiên rồi này. Dậy ra ăn đi không lại đau bao tử ấy~
- Ummm..~ Không muốnn. Em ăn trước đi~
Moon Taeil vùi đầu vào gối, quấn mình vào chăn thành cả một chục tròn vo.
- Hôm qua hyung bảo thèm ăn cơm chiên, em làm rồi nè sao lại không chịu ra ăn chứ...
Lee Taeyong thở dài rồi đến ngồi xổm đối diện với cả cục chăn đang nằm lì trên giường.
- Hyung à, như vậy sẽ bị ngạt đó. Hyung không thích ăn cơm chiên nữa rồi sao?
- Không có~ Nhưng hyung muốn ngủ...
- Vậy được, ngủ thôi! Thật ra em cũng rất thích ngủ. Càng thích cùng ngủ với hyung...
- Ơ... Sao em lại leo lên đây?
- Cùng ngủ. Hyung muốn ngủ mà.
- Không muốn, thả hyung ra đi. Chết ngạt bây giờ.
- Không muốn, ôm hyung êm. Ngủ ngon lắm.
- Yah! Lee Taeyong!
- Là hyung không nghe lời trước.
- Được rồi, thả hyung ra. Còn chưa đánh răng nữa đó. Thả ra đi ăn mauuuu!!!
- Bây giờ không muốn thả. Vừa này hyung còn bảo muốn ngủ mà. Giờ em buồn ngủ rồi.
- Nè, còn không thả ra hyung sẽ đạp cậu xuống đó.
- Hyung cứ đạp đi, dù sao em cũng còn đang đau lưng. Bị đạp xuống đau thêm chút cũng chẳng sao.
Lee Taeyong luôn luôn rất đáng ghét, rõ ràng biết Moon Taeil có giận cỡ nào cũng chẳng bao giờ làm gì khiến cậu bị đau. Vậy mà vẫn dám mang chuyện này ra đùa.
Với tên cứng đầu này thì chỉ còn cách xuống nước thôi.
- Taeyongie~ Hyung đói rồi, muốn ăn cơm chiên.
- Hyung không ngủ nữa sao?
- Ưm~ Không ngủ nữa.
- Vậy được rồi, tha cho hyung lần này.
Moon Taeil cuối cùng cũng thoát ra được, lập tức phóng như bay vào nhà tắm. Mặt vẫn còn chưa hết nóng, miệng vẫn cứ lẩm bẩm mắng Lee Taeyong đáng ghét.
Còn Lee Taeyong vẫn còn đang cười ngốc nhìn theo người nào đó đang ngượng quá hoá giận trong nhà tắm.