Chương 17

1.5K 36 0
                                    

“Ta không cần….” Tiếng kêu la truyền ra từ Kwon vương phủ khuếch tán đi khắp mọi nơi, lọt vào tai người qua đường chỉ có thể cảm khái là thảm không gì để nói, không hiểu Kwon vương gia lại làm hại tới kẻ đáng thương nào, lại khóc thê lương tới thế.

“Lê hoa nhất chi xuân mang vũ….” Sooyeon hoài nghi đây là nói nhảm. Đây là câu thơ hình dung mỹ nhân rơi lệ, nàng cứ nghĩ là phổ biến, tuy Gyuri có danh hiệu là Bắc quốc đệ nhất mỹ nữ, cũng là một mỹ nữ hiếm thấy, nhưng lúc này tướng khóc của vị đệ nhất mỹ nữ trước mắt đây thật sự không hề có nửa điểm gọi là mỹ cảm.

Trong tiếng kêu khóc của Gyuri, Kwon Yuri rốt cuộc cũng xài sạch hết chút nhẫn nại còn sót lại, cuối cùng cô cũng nhịn hết nổi, “Khiêng quan tài lại đây.”

“Làm…. làm gì?” Gyuri tạm thời giảm bớt âm lượng của tiếng khóc, mở to đôi mắt đã được nước mắt rửa sạch càng tỏa sáng lóng lánh như thủy tinh, hung hăng trừng lại.

“Không muốn ngồi kiệu, nằm trong quan tài nhất định rất thoải mái.”

“Seobang, cứu mạng a.” Sau khi hơi có chút giật mình đứng sững ra, Gyuri nhanh chóng trốn đến phía sau Sooyeon.

Sắc mặt Yuri lại càng trở nên âm u, đến mức có thể so sánh với nhan sắc của đáy nồi, thanh âm lạnh buốt từ giữa hai răng nanh thổi quét ra bên ngoài, “Lặp lại lần nữa, nàng là thê tử của ta, không phải seobang của ngươi.”

“Ta ở trước mặt Hoàng Thượng cùng nàng bái đường, nàng chính là Seobang của ta.” Gyuri thập phần đúng lý hợp tình, nghi ngờ là có khuynh hướng tự đi tìm chết (nói đúng hơn là điếc không sợ súng). Sooyeon không nghĩ mở miệng xen vào, nhưng nàng không mở không được, “Yul bớt giận, Gyuri chỉ là không muốn trở về thôi,” nếu mới sáng tinh mơ liền xảy ra tai nạn chết người, thật sự là không được may mắn cho lắm.

“Còn sống tự đi về, hoặc là bị người ta khiêng trở về an táng, tùy ý cô ta lựa chọn.” Yuri tàn bạo đưa ra hai con đường cho  Gyuri đi.

“Đều không cần, ta muốn ở lại Kim Thịnh hoàng triều.” Hiện tại mà trở về thật sự rất mất mặt.

“Người đâu, đem công chúa bỏ vào quan tài đóng đinh lại.”Yuri không hề do dự, lập tức hạ đạt mệnh lệnh.

“Á... –” Gyuri kêu lên thảm thiết, hơn nữa vừa nhìn đến bốn tên phu khổng lồ, tiếng thét chói tai lại lần nữa phi thiên, xuyên thấu qua trời cao ngay cả thần tiên cũng có thể nghe thấy.

Trán của Sooyeon bắt đầu ẩn ẩn đau. Tình hình này đến tột cùng là muốn kéo dài đến bao lâu đây?

“Làm sao vậy? Thân mình không khỏe?”

Gyuri trợn mắt há hốc mồm nhìn người nào đó biến sắc mặt tốc độ giống như lật sách. Trước một giây còn đối với cô bộ dạng giống như địa ngục Diêm La, ngay sau đó liền hóa thân thành vị Seobang thương hoa tiếc ngọc? Cái này cũng quá phân biệt đối xử cô Bắc quốc công chúa điện hạ đi.

“Không có việc gì, chúng ta vẫn là sớm một chút lên đường đi.” Hiện tại Sooyeon bắt đầu tin tưởng chỉ cần đem Gyuri  chuyển giao cho Bắc quốc, gia cừu của nàng nhất định sẽ được báo, cái cô Gyuri  này tuyệt đối có thể làm cho đến thánh nhân cũng phải phát điên, mà Sooyeon phỏng chừng Ok Taecyeon cách thánh nhân còn tới một khoảng cách, nếu không cũng sẽ không thiết kế đem Gyuri đẩy đến Kim Thịnh hoàng triều.

[Longfic] Cover/Edit - Băng Nữ |YulSic| - PG15 - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ