Tử.

338 44 19
                                    



...

Một ngày mưa ủ dột , Ngô Thế Huân ngồi bên khung cửa , tay miết nhẹ miếng ngọc bội hình hoa sen màu trắng , đây là di vật mà mẫu thân y để lại , là mảnh ngọc mà người yêu thích nhất khi còn sống.

Đôi mắt thu thuỷ ánh nước nhưng lại chẳng có giọt lệ trào ra. Ngô Thế Huân ngăn đi xót xa nơi khoé mắt , y phải từ từ đấu tranh.

Cuộc đời này chính là một bể những chong gai , mà y , kẻ không có bất cứ đôi hài nào , phải dùng chính đôi chân trần của mình mà bước đi.

Cẩn thận cất mảnh ngọc vào trong áo. Ngô Thế Huân lại tiếp tục với cuốn sách còn dang dở , bỗng đâu từ phía ngoài truyền vào giọng nói đặc trưng của công công.

- Hoàng thượng giá lâm !

Ngô Thế Huân cùng Tiểu Độ Tử bước ra hành lễ lại được Xán Liệt kịp thời miễn lễ.

Như băng như ngọc , Thế Huân nở nụ cười nhìn hắn , Phác Xán Liệt miết nhẹ gò má y nói.

- Trẫm nghe thuộc hạ báo lại , Huân nhi bị nhiễm bệnh ! Có phải hay không thức khuya đọc sách ?

Ngô Thế Huân lắc nhẹ đầu , nói.

- Mấy hôm nay ngủ rất sớm ! Là do thời tiết đột ngột thay đổi nên mới nhiễm chút phong hàn !

Phác Xán Liệt gật gật đầu.

- Vậy thì phải bồi bổ thêm ! Tiểu Độ Tử !

- Dạ !

Tiểu Độ Tử luôn đứng phía sau Ngô Thế Huân vội vàng quỳ xuống.

Phác Xán Liệt tay vẫn ôm Thế Huân , nhẹ nhàng ra lệnh.

- Trẫm ban ngự phẩm đặc chuẩn ! Ngươi nhớ hằng ngày đến Ngự Thiện phòng lấy thật nhiều thức ăn bổ dưỡng cho Huân nhi ! Biết không ?

- Ân ! Nô tài đã biết !

Phác Xán Liệt gật đầu , lại nhìn sang Thế Huân , nói.

- Hôm nay trẫm muốn nghe tấu đàn !

Ngô Thế Huân khẽ gật đầu.

Phía sau hậu viện là một cái hồ to , nổi liền từ phòng của Ngô Thế Huân , nhìn ra ngoài có thể ngắm hoa sen bung nở , cánh màng khép hờ , một người nằm trên thảm lụa êm ái , mắt nhắm hờ , đôi môi hơi nhếch , khuôn mặt tuấn tú phong dật người người say mê , một người ngồi bên cạnh , tay ôm đàn , dải tóc đen buông lơi bên vai , môi luôn cười dịu dàng , dung nhan mỹ lệ đọng lòng , tựa sương mai thuần khiết vương trên cánh hoa sen trắng toả hương thơm ngát.

Khung cảnh bình yên nhẹ nhàng.

...

Lại thêm một ngày yên ắng , Ngô Thế Huân nhận được một lá thư. Trong thư viết rằng , nhà họ Ngô bị tán gia bại sản , do hai vị phu nhân ham mê đánh bạc mà tiêu tán cơ ngơi. Ngô Thế Huân nghe trong lòng quặng đau nhưng đôi môi lại mỉm cười.

Đám đàn bà đó...

Y dù sao cũng hao tổn bao tâm huyết , sao có thể vụt qua cơ hội.

Ngô Thế Huân đứng dậy gọi Tiểu Độ ngay bên cạnh.

- Chuẩn bị một ít tiền vàng ! Chúng ta xuất cung một chuyến !

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Jul 10, 2017 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

[ChanHun] NGHÌN TRÙNG THÂM CUNG. Où les histoires vivent. Découvrez maintenant