Cảm giác tội lỗi bao trùm lên mọi thứ của tôi, tôi nhìn đâu cũng thấy mọi thứ tồi tệ như thể đều do chính mình gây ra...
Tôi sợ cảm giác này... cái cảm giác mà xin lỗi cũng chẳng làm được gì hết... vì mọi sự đã thành rồi...
Trái tim yếu đuối, mọi thứ chất chứa, dồn nén quá nhiều, chỉ cần một bài hát buồn đã khiến trái tim này tan nát...
Anh nói không sao, nhưng tôi thấy có sao... Anh nói hãy gạt bỏ hết mọi thứ thì mới sống vui vẻ được, nhưng làm sao có thể vui vẻ đây???
Giọt nước mắt cứ tuôn dài theo hai gò má, anh nói đừng khóc vì em khóc sẽ làm anh đau...
Tôi đâu muốn anh đau nhưng giọt nước mắt cứ tuôn rơi, trườn qua khóe môi thì biết làm sao? Mùi vị ấy... đắng lắm... nhưng vẫn phải nuốt vào... trái tim đã tổn thương, bao lâu mới lành lại???
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản (Tản văn)
Short StoryTuyển tập đoản, truyện ngắn, tản mạn tự viết, SE, HE, OE,.... 20 chap đầu đều là tản mạn về tình yêu các thứ. Từ chap 22 là đoản ngắn, siêu ngắn, hài, siêu hài =))) ( Nói rõ ra thế tùy vào sở thích của mỗi bạn!) Cuối cùng: CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ!