#5 - Tản mạn

1.1K 40 0
                                    

Tình yêu tuổi học trò như cơn mưa rào, đến bất chợt và đi cũng thật mau... Đôi khi sẽ chỉ là rung động nhất thời, nhưng đôi khi lớn rồi ta mới nhận ra lúc đó trái tim đã dành trọn cho nhau mà không hề hay biết...

Mười năm sau khi kết hôn, ngày hôm đó trời mưa rất to, cơn mưa mùa hè bỗng mang lại kí ức tuổi thanh xuân ùa về... Ngày anh gặp cô cũng là một ngày mưa...

Anh và cô một cặp khập khiễng. Một béo một gầy, một cao một thấp... nhưng có khi nào họ sinh ra là để bù trừ cho nhau?

Anh luôn quan tâm đến từng hành động cử chỉ của cô, luôn muốn làm cô được vui vẻ trong khi cô luôn muốn né tránh tất cả...

Tình yêu đó mà, thuận buồm xuôi gió thì đâu còn là tình yêu.

Từng hành động nhỏ nhặt nhưng chan chưa tình cảm anh dành cho cô đó mới là tình yêu... "Hạnh phúc không tự đến với bất kì ai mà bản thân chúng ta phải tự tìm tới hạnh phúc, anh tìm tới em mang theo bao hạnh phúc anh muốn dành cho em" đó là lời anh từng nói, nghe trân thành mà da diết, cô cứ ngập ngừng chờ đợi... chờ đợi điều gì? Chờ đợi hạnh phúc vuốt khỏi tầm tay rồi lào theo mà với? Nhưng cái gì đã mất thì khó tìm lại lắm, mất một món đồ dễ dàng mua món đồ mới y hệt, nhưng mất đi hạnh phúc, liệu có tìm lại được hay không???

Trân trọng mọi thứ mình đang có...

"Một mối tình bền vững không hẳn là luôn miệng nói ANH YÊU EM mà nó thể hiện trong hành động, trong sự quan tâm của anh dành cho em, cô bé ngốc ạ..."

Đoản (Tản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ