_Yum Yum_

1.3K 51 33
                                    

Suho là côi nhi, cha mẹ cậu đã bỏ rơi cậu vào một đêm mưa tầm tã. Trước một cánh cổng sắt sa hoa lạnh lẽo, một thiên thần nhỏ nhắn bị bỏ rơi.

Suho được một người làm của tòa lâu đài cổ nhận nuôi. Bà ấy rất tốt bụng, nuôi nấng cậu từ nhỏ đến lớn.

Năm nay cậu vừa tròn mười bảy tuổi, xinh đẹp vô ngần. Mái tóc nâu mượt mà, làn da trắng sứ mịn màng, môi đỏ mọng. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt, một đôi mắt màu đen huyền nhưng trông lại trong suốt, long lanh như chứa nước mà nhu mì như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.

Cậu đủ lớn để có thể xuất hiện trên thế giới này rồi, đủ lớn để hiện diện. Người làm nọ dắt cậu đi một quãng xa từ ngôi nhà gỗ cậu cùng người mẹ kia sinh sống, băng qua một cái ao trồng đầy phong rêu bằng chiếc cầu dây phủ đầy bụi bặm. Bà dùng tay tách hai khóm Sơn Trà ra hai bên như vén một bức màn xanh ngọc được điểm trắng ngọc là những bông Sơn Trà nhỏ xinh ngát hương. Đi qua khung rèm kia chính là cảnh sắc thiên đường. Trước mặt Suho là một tòa lâu đài cổ như trong những cuốn truyện xưa. Tòa lâu đài được xây toàn bộ bằng đá lưu ly đen của người Trung Quốc nhưng kiểu dáng lại đậm chất cung điện Anh.
Nhìn tòa lâu đài từ góc độ nơi cậu đứng chỉ thấy một khung cửa sổ to, được những thanh sắt đen lạnh lẽo phối hợp với sự mỏng manh tinh tế của thủy tinh sắp xếp thành hình lục giác đều có hai dấu chéo chia hình thành bốn phần.

Để Suho ngắm chán chê, mẹ cậu lại nắm chặt đôi tay trắng sứ của cậu kéo đi. Đi qua lâu đài từ phía trước, khung cảnh này mới khiến Suho có phần ngỡ ngàng hơn. Nó thật sự quá lộng lẫy, phía trước với một đài phun nước được xây từ gốm cứng trắng, bắt mắt vô cùng. Cánh cửa lớn không hề mở ra, nó được làm từ gỗ mun đen bóng. Họa tiết hoa văn tinh sảo được khắc thành hình nhỏ nhắn, trang trí thên cho cánh cửa. Hai bên là bức tượng thần gác cửa Hi Lạp được đúc bằng bạc đen quý giá. Hai bức tượng đúc biến hóa như thần, khiến con người ta khiếp sợ vì độ giống thật của hai vị thần này.

Suho ngây ngốc nhắm nhìn tòa lâu đài cổ kia, khi bị một cánh tay đẩy về phía trước. Cánh cửa như có phép lạ mà kịp lúc mở toang ra xong đóng cái 'ầm' lại khi Suho đã vào trong. Cảnh tượng như tòa lâu đài đã nuốt chửng thân hình nhỏ nhắn của Suho.

Suho bị đẩy bất ngờ liền theo cái gọi là quán tính mà ngã chõng choài ra sàn đất lạnh lẽo. Bên trong tối tăm, sàn nhà lấm lem bụi. Gắng đứng dậy, lấy hai tay phủi phủi bộ đồ đang mặc trên người, Suho lại gần cánh cửa cố khéo ra, đập đập, gõ gõ. Một lần nữa như để kiểm chứng cho sự việc quái quỷ đang sảy ra. Bóng tối và khoảng rộng không xác định kiến cậu hoảng sợ thân ảnh nhỏ nhắn run lên. Từng đợt khí lạnh chạm nhẹ vào da cũng khiến cậu như muốn khóc thét. Cậu nhớ về đêm hôm ấy, cái đêm cậu bị bỏ một mình với bóng đêm vô tận và cơn mưa lạnh lẽo. Suho khóc nấc lên, dựa lưng vào cánh cửa lớn mà ngồi, hai chân co lại, hai tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của chính mình. Nước mắt không thể ngưng nối tiếp nhau mà lăn dài trên bờ má phấn nộn.

Bỗng từ khoảng không gian nào đó phát ra vài tiếng 'lộc cộc' bước đi như có như không. Cảm nhận âm thanh kì dị kia tiến đến gần, Suho càng xiết chặt vòng tay hơn, người co lại thành một đống. Đầu gục vào vòng tay, mắt nhắp tịt không muốn nhìn thấy thư gớm ghiếp mà cậu nghĩ trong đầu.

[Allho][NC-17] Tiểu thỏ bông! của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ