Thừa tướng ngoan ngoãn, đừng chạy!

539 30 6
                                    

Chương 1:Đang có mang
- "Quỳ -"
- "Vạn tuế!"
- "Vạn vạn tuế!"
- "Ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Quần thần ba quỳ chín lạy cúi đầu tại triều đường.
Trong đại điện,trên ghế rồng,đầu đội kim quan,người mặc long bào,hoàng thượng thần khí ngạo nghễ nhìn cả đám người đang quỳ trên mặt đất,bỗng nhiên nhướng mày,tầm mắt dừng lại trước một người vóng dáng nhỏ nhắn:
- " Thạc nhi, Thạc...... Kim Thừa tướng,mau mau đứng lên,ta không phải đã nói ngươi thân thể không khoẻ không cần hành lễ sao? Ngươi sao lại còn quỳ trên mặt đất!"
Kim Thừa tướng nghe thấy,hai chụp ống tay áo,đứng dậy nhìn Hoàng Thượng sắc mặt bất mãn hơi cúi đầu,nói:
- "Tạ ơn hoàng thượng, nhưng hoàng thượng không thể vì vi thần mà làm trái quy củ."
Kim Thừa tướng da thịt trắng nõn hồng hào vô cùng mịn màng,hai tròng mắt sáng ngời như trân châu đen so với nhiều ngôi sao trên trời còn mê người hơn,dung mạo khuynh quốc,khiến người có long uy cũng phải nhượng bộ vài phần.
- "Nếu ảnh hưởng trong bụng ...... cũ,bệnh cũ tái phát thì sao?" Hoàng Thượng lau mồ hôi,thiếu chút nửa nói ra bí mật giữa hắn và Kim Thừa tướng.Về sau Kim Thừa tướng không biết còn mặt mũi nào nhìn người.
Vốn nên bàn luận thượng tấu chuyện quan trọng trong cung,nhưng lại biến thành hoàng thượng hỏi han ân cần Kim Thừa tướng.
Mọi người thấy Kim Thừa tướng sắc mặt hồng nhuận,khi nói chuyện ngữ khí vẫn bình tĩnh lạnh nhạt,không chậm không nhanh,một chút cũng không giống người đang mắc bệnh.Mà Hoàng Thượng lại quan tâm đến thế,xem ra hoàng thượng vô cùng sủng ái y.
Trước kia Kim Thừa Tướng vốn là người hầu bên thái tử lúc còn nhỏ hoàng thượng bây giờ,bởi vì sáng suốt hơn người,tâm tư cẩn thận,lại lúc nào cũng tính toán thay hoàng thượng,khi đó thái tử Lộc Hàm rất thích y,nên khi thái tử vừa bước lên ngôi hoàng vị, Kim Mân Thạc năm ấy hai mươi lăm tuổi cũng trở thành thừa tướng đại nhân dưới một người trên vạn người.
Bất quá dựa vào thân thế của y,cũng có người nói y dùng sắc câu dẫn hoàng thượng. Nhưng mà nhờ có y trợ giúp hoàng thượng vừa mới đăng cơ đã có thể xử lý triều chính vững vàng,không một chút sai lầm,cho nên không người nào dám lên tiếng.
Rốt cục bãi triều,chuyện chính sự trọng yếu không bàn luận được gì,ngược lại lời nói quan tâm ân cần thăm hỏi chúng thần học được cũng không ít.
Kim Thừa Tướng hôm nay không giống bình thường,vừa bãi triều lại đi về hướng ra khỏi hoàng cung.
Diêm tướng quân luôn có quan hệ tốt với y,trong lòng cảm thấy có gì không liền đi về phía trước hỏi:
" Kim Thừa tướng, ngài hôm nay sao không đến thư phòng hoàng thượng - nghị sự?"
Kim Thừa tướng thở dài một tiếng,nói:
- "Mấy ngày nay trong nhà ta có rất nhiều việc,hiện tại thể xác và tinh thần đều mỏi mệt!"Y mặc dù nói thế,trong lòng lại khổ sở:
- "Còn không phải tại hoàng thượng vị cao cao tại thượng trong lòng các ngươi,không cho ta đi lại chung quanh,có chuyện gì cũng phải đợi hắn đến quý phủ mới nói,ta phi!Rõ ràng là nhốt,ngay cả cửa phủ cũng không cho ta ra.Ta bất quá chỉ mang thai ba tháng mà thôi!Sao lại đối với ta như vậy, hừ!"
- "Một khi đã như vậy,không bằng ta cùng ngài về ,phủ ta và ngài dù sao cũng gần nhau......" Diêm tướng quân cùng Kim thừa tướng cùng nhau hồi phủ,vừa đi vừa nói chuyện với nhau thật vui.
Hai người đi cùng một chỗ,một người cao ngất cường tráng một người nhỏ nhắn mảnh khảnh,một văn một võ rất xứng đi,thời điểm đi ngang qua mọi người đều ngưỡng mộ dòm theo.
Nhưng mà ở sau điện Lộc Hàm nhanh chóng đổi thường phục muốn đưa Kim Mân Thạc hồi phủ đã nhìn thấy tất cả,sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó
coi,trong mắt dường như còn lóe lên tia lửa giận vô danh,hắn núp sau vách tường một mình lẩm bẩm nói:
- "Xem việc tốt mình đã làm,hừ còn dám đi chung quanh câu dẫn nam nhân!"
Khi Kim Mân Thạc về tới phủ,thấy nô bộc trong phủ thần sắc hoảng sợ,y cũng đoán được rốt cuộc ai đã đến quý phủ,lại là vị chủ tử khó hầu hạ......
Chương 2:Đang có mang
Vừa mới bước một chân vào cửa phòng chính mình, Kim Mân Thạc đã nhìn thấy Lộc Hàm xem nơi này như nhà mình,ngồi trên ghế làm bằng gỗ đàn hương trong phòng, dựa lên bàn trà than thở.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh,không khí nặng nề,hai người không một ai chịu lên tiếng.
Kim Mân Thạc không biết sao lại có chút sợ,nhưng lại không biết rốt cuộc y sai chỗ nào?
Chẳng lẽ vì y không nghe lời hắn đến thượng triều?Hay không phải là...
Hay ngày hôm qua y cự tuyệt thịnh tình của hắn...... Kim Mân Thạc nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra mình sai chỗ nào.
- "Kim thừa tướng ơi Kim thừa tướng,rốt cuộc có chuyện'quan trọng' gì khiến ngươi chậm trễ,thế nhưng muốn trẫm đường đường vua của một nước phải ở đây chờ ngươi! Ngươi nói đi." Lộc Hàm nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà,nhưng không ngẩng đầu nhìn Kim Mân Thạc.
Kim Mân Thạc lại cảm thấy bản thân bị xuyên ngàn lổ vạn động,chỉ vì thái độ và giọng điệu khi nói của hắn.
Còn nửa,thời điểm bình thường hai người bọn họ ở riêng một mình, Lộc Hàm không tự xưng trẫm mà thân thiết gọi y "Thạc nhi, Thạc nhi." nhưng hiện tại....
- "Không...... Không có gì?" Nhìn Lộc Hàm trước mắt kiêu ngạo, Kim Mân Thạc không khỏi run rẩy.
- "Còn nói không có gì? Rõ ràng ngươi rời khỏi hoàng cung trước ta, vì chuyện gì ngươi còn về trễ hơn ta hả?" Lộc Hàm thong thả nâng lên chén trà,dường như đang chờ đợi chuyện gì?
- "Trên đường hồi phủ ta bất quá chỉ cùng Diêm tướng quân nói chuyện chốc lát, nên về trễ......" Kim Mân Thạc càng nói càng nhỏ, tựa hồ hiểu được Lộc Hàm vì sao không vui.
"Thật là dấm chua mười phần." Kim Mân Thạc thầm nghĩ,nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ.
Lộc Hàm cầm chung trà trong tay đặt lên trên bàn,khoảnh khắc chung trà chạm nhẹ vào mặt bàn lại vang lên một tiếng vang lay động lòng người.
- "Lại đây "- Lộc Hàm hai mắt nhìn chăm chú vào Kim Mân Thạc, khóe miệng cong lên,trong xương lộ ra một tia tà ác.
- "Đến bên ta."
Kim Mân Thạc sải bước đi về phía Lộc Hàm, khẩn trương sâu trong lòng bắt đầu lan tỏa. Đột nhiên một đôi tay cường tráng ấm áp vòng lấy y,làm y ngã vào vòng ôm thoải mái mềm mại của Lộc Hàm .
Lộc Hàm dùng ngón tay thon dài giữ lấy cằm Kim Mân Thạc nói:
- "Ngươi sao lại thích đi nơi nơi câu dẫn nam nhân khác hả?"
Nghe được ý trong lời Lộc Hàm, Kim Mân Thạc vừa bất đắc dĩ vừa khinh miệt trừng mắt nhìn hắn.
- "Hay tại tính tình của ngươi,có phải gần đây ta không thỏa mãn được ngươi......" Lời còn chưa nói xong hai tay Lộc Hàm không biết đã đưa đến nơi nào trên thân thể Kim Mân Thạc, lại làm Kim Mân Thạc hai má đỏ ửng.
"Hỗn đản......" Kim Mân Thạc cảm nhận được hai tay hắn đang khiêu khích thân thể của y,trong lòng không khỏi mắng.
"Đủ rồi, ta không phải đã sớm nói ta và Diêm tướng quân một chút quan hệ cũng không có, ta và hắn chỉ là huynh đệ, huynh đệ đơn thuần ngài hiểu chưa!" Kim Mân Thạc muốn thoát khỏi hai bàn tay trắng trợn, lại bị siết chặt vào ngực Lộc Hàm.
- "Ta cũng chưa nói ngươi và hắn có chuyện gì, ngươi khẩn trương làm gì? Có phải trong lòng có quỷ!" Lộc Hàm đứng dậy chế trụ hai tay Kim Mân Thạc,ôm cả người y đặt lên bàn gỗ hồng đàn.
- "Nhớ kỹ lời ta đã nói với ngươi - ngươi vĩnh viễn chỉ thuộc về ta, cả đời ngươi đừng mơ rời khỏi ta nửa bước. Sau này nếu còn để ta thấy ngươi cùng những người khác thân mật cùng một nơi, thì đừng trách ta nhốt ngươi trong phủ, không cho ngươi ra ngoài, cũng không cho bất luận kẻ nào tới gần ngươi...... biết không?"
Lộc Hàm nói bên tai y, hơi thở ấm áp tiếp xúc da thịt mẫn cảm,làm thân thể y không khỏi run nhè nhẹ.
Lộc Hàm hôn lên đôi môi Kim Mân Thạc, đầu lưỡi xông thẳng vào trong khoang miệng, xâm chiếm mỗi một tấc lãnh địa của y, bá đạo đoạt lấy mỗi một giọt nước miếng cùng hơi thở.
Kim Mân Thạc thả lỏng thân thể chính mình, theo thói quen để mặc Lộc Hàm định đoạt.
Kim Mân Thạc biết Lộc Hàm rất yêu y, sẽ không làm y tổn thương.
Vì thế, mặc kệ Lộc Hàm xúc động cỡ nào,dục vọng mãnh liệt cỡ nào, hắn cũng sẽ chú ý đến đứa bé trong bụng y, hai người cùng nhau tạo ra sinh mệnh nhỏ nhắn.
Chương 3:Ngàn dặm tìm yêu
Khi Kim Mân Thạc tỉnh lại mặt trời đã xuyên đến một nơi khác biến mất tại phía chân trời,từ miệng người hầu thuật lại y biết Lộc Hàm đã sớm rời khỏi phủ đệ,hồi cung xử lý sự vụ.
Kim Mân Thạc trong lòng cảm thấy phiền muộn,mờ mịt,y bất tri bất giác sợ hãi có một ngày Lộc Hàm thật sự rời khỏi y,không bao giờ quay lại...... Dù sao thế sự khó lường, huống hồ y cùng Lộc Hàm đều là nam nhân, mà Lộc Hàm còn là hoàng đế cao cao tại thượng.
Có thể nói nữ tử khắp thiên hạ mặc hắn chọn lựa,hậu cung ba ngàn mặc hắn sủng hạnh.
"Chờ đến một ngày y lớn tuổi nhan sắc không còn,hắn sẽ quên y!" Bùi Tư Kiều trong lòng thở dài,trong mắt cũng chảy ra nước mắt.
Y nhẹ nhàng lau ướt át khóe mắt, nhu tình như nước vuốt ve vùng bụng hơi nhô cao:
- "Hài tử a!Hài tử,phụ thân nên làm gì bây giờ?"
Kim Mân Thạc cũng không biết bản thân rốt cuộc từ khi nào khởi trở nên đa sầu đa cảm,lo được lo mất...... tất cả đều vì nam nhân kia.
Đêm khuya yên tĩnh, y buồn bã không thôi khiến bản thân không thể yên giấc, bụng thình lình đau đớn, sắc mặt y thoáng tái xanh mét.
Trong lúc hỗn lộn y nhớ tới một truyền thuyết xa xưa......
Sáng sớm hôm sau, Lộc Hàm thượng triều không thấy thân ảnh Kim Mân Thạc, trong lòng còn cảm thấy vui mừng, y rốt cuộc hiểu chuyện biết nghe lời. Sao biết? Khi hắn đến phủ Thừa Tướng lại tìm không thấy bóng dáng Kim Mân Thạc, đám người trên dưới quý phủ đều không biết chủ tử bọn họ rốt cuộc đã đi đâu, hắn đợi ước chừng cả buổi tối, Kim Mân Thạc vẫn không trở lại phủ, trong lòng không khỏi lo lắng vô cùng.
Nếu y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, y và thai nhi trong bụng y sẽ làm sao?
Mấy ngày mấy đêm qua đi vẫn không thấy bóng dáng Kim Mân Thạc. Lộc Hàm phái người tìm khắp hoàng thành nhưng Kim Mân Thac giống như bốc hơi khỏi cõi đời, ai cũng không thấy qua y.
Kim Mân Thạc đột nhiên biến mất, khiến Lộc Hàm đường đường vua của một nước từ trước tới nay lần đầu tiên trở tay không kịp, hắn không biết phải đi nơi nào tìm y?
Mà y rời đi hay bị người ta bắt đi ? Hết thảy Lộc Hàm đều không thể biết được.
Mà y vì sao rời đi? Dù sao y cũng đã có cốt nhục hai người.
Còn y bị bắt thì rốt cuộc ai to gan lớn mật như thế? Biết rõ thừa tướng là người bên cạnh Lộc Hàm vua Lộc Dạ quốc mà cũng dám bắt đi,thật sự không biết trời cao đất rộng.
Lộc Hàm đem tất cả binh lính, bao gồm những thị vệ ẩn mật đi tìm tung tích Kim Mân Thạc, ngược lại biết được Diêm tướng quân mấy ngày qua xin ở nhà dưỡng bệnh, lại một mình lén rời khỏi quốc đô, dáng vẻ vô cùng sốt ruột.
Căn cứ vào tin tức thu thập được, hắn lại biết buổi tối Kim Mân Thạc trước khi biến mất đã viết một phong thư, mà phong tư đã bị Diêm tướng quân mang đi,bởi vậy không thể biết nội dung trong thư .
Hết cách Lộc Hàm quyết định cải trang tìm đại cái cớ rời khỏi hoàng cung, lén theo dõi phía sau Diêm tướng quân, tìm kiếm người khiến hắn ngày đêm nhớ nhung, lúc nào cũng yêu thương.
Mà sự thật đã nhắc Lộc Hàm,mất đi mới biết đáng quý.
Lo lắng, lo âu, sợ hãi, khủng hoảng hóa thành cây đao sắc bén, một đao đâm vào trong lòng Lộc Hàm, toàn tâm đau chỉ vì người kia biến mất. Mà cho dù đau thêm mấy trăm lần, hắn cũng hi vọng người kia bình an......
Chương 4:Ngàn dặm tìm yêu
Ước chừng trải qua nửa tháng, Lộc Hàm theo sát phía sau Diêm tướng quân _Diêm Ngọc Thụ, trèo non lội suối dần dần rời xa quốc đô Lộc Dạ quốc, tựa như đang đến một quốc gia khác.
Ai cũng không ngờ tới hoàng đế Lộc Hàm lúc trước bất bộ tự uy, người ngoài nhìn thấy cũng phải lùi ba thước, nhưng hiện tại lại trở nên tiều tụy từ một người giàu biến thành một gã khất cái.
Cho dù y phục không thay đổi nhiều, nhưng hai mắt hắn đã mất đi tia sáng vốn có, trống rỗng vô thần, sắc mặt cũng tái nhợt.
Trong khoảng thời gian này, hắn làm bất cứ chuyện gì cũng mất đi bình tĩnh thường ngày còn dễ dàng nỏng nảy, thỉnh thoảng còn tức giận buột miệng chửi mắng, hoàn toàn mất đi phong phạm hoàng giả nên có.
Nhưng có khi hắn lại trầm tĩnh giống như người chết mất tâm hồn lục phách, dựa vào bên cửa sổ không nhúc nhích.
Tất cả nhớ nhung, lo lắng khiến hắn trở nên bất lực mờ mịt......
Tề công công luôn đi theo bên cạnh Lộc Hàm nhìn thấy chủ tử nhà mình biến thành bộ dạng như vậy không khỏi vô cùng lo lắng, Kim Thừa tướng đã biến mất nửa tháng, đám người hoàng thượng phái đi cũng không có tin tức, Kim Thừa tướng có khả năng đã rời khỏi nhân thế, nếu thật thế hoàng thượng sẽ thế nào? Không bằng giúp hắn chọn người khác, ít nhất có thể đem tình ký thác sang người kia, không cần lưu luyến một người không biết ở chỗ nào.
Tề công công nghe nói "Hoa tửu tam bôi giải thiên sầu,thanh lâu nhất mộng thích vạn ưu" liền nảy ra chủ ý......
- "Hoàng...... Hoàng công tử, người không thể tiếp tục sa sút tinh thần. Bằng không, Lộc Dạ quốc......" Tề công công hướng Lộc Hàm khuyên giải nói.
- "Ha ha, Lộc Dạ quốc? Ngay cả người mình yêu cũng không thể nắm trong lòng bàn tay, thì có tư cách gì giữ lấy thiên hạ trong tay......" Lộc Hàm cười nhẹ, càng thêm thương cảm.
Tề công công bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại khuyên chủ tử:
- "Hoàng công tử ! Tội gì vì một nam tử buông tha ngàn vạn tú lệ trong thiên hạ, không đáng "
- "Tề công công, lão đã hầu hạ ta bao lâu."- Lộc Hàm quay đầu nhìn phía Tề công công, giống như thanh kiếm không chút lưu tình vọt thẳng đến trái tim
- "Cũng đã đến lúc nghĩ ngơi hưởng hạnh phúc tuổi già rồi đúng không!"
Tề công công nghe lập tức quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu nói:
- "Nô tài không dám, nô tài không dám, nô tài chỉ muốn ở lại bên người Hoàng Thượng , hầu hạ Hoàng Thượng cả đời......"
- "Như vậy có lời nên nói,có lời không nên nói,ông biết chứ!"
- "Lão đã biết......"- Tề công công lại dập đầu thêm vài cái.
Một lần không có kết quả, ngày thứ hai Tề công công lại chuyển sang phương pháp khác......
Tề công công mang theo giọng khóc nức nở, cầm một khăn tay không ngừng lau khóe mắt nói:
- "Hoàng Thượng, ngài càng ngày càng gầy, nô tài thật sự làm thất vọng thái thượng hoàng ah!"
Lộc Hàm ngồi bên cửa sổ không nói giống như không nghe được được gì.
"Hoàng Thượng, nô tài nghe nói trong thành có một nơi có thể quên ưu thương cùng thống khổ, nơi đó còn có những nữ tử hiểu lòng người, ngài có tâm sự gì có thể nói với các nàng, biết đâu các nàng còn có thể giúp ngài......" Tề công công khua môi múa mép, đem nơi đó nói đến như tiên cảnh nhân gian.
Lộc Hàm nghe Tề công công càng nói càng khoa trương, với lại hắn chưa từng rời hoàng cung nên chuyện gì cũng không hiểu,chỗ nào cũng không biết, cũng chưa bao giờ nghe đến thanh lâu nên động tâm, hắn nghĩ đến nơi đó biết đâu có chút tin tức của Kim Mân Thạc.
"Khởi giá đi!"- Lộc Hàm nói, trong giọng dường như khôi phục một chút uy tín hoàng giả .
"Hoàng Thượng khởi ......"- Tề công công hô đến một nửa liền ngừng, dùng biểu tình thảm hề hề nhìn về phía Lộc Hàm nói:
- "Hoàng...... Hoàng Thượng, chúng ta không phải ở trong hoàng cung."
Tề công công đưa Lộc Hàm mang hướng đến một gian hoa lâu phồn hoa quanh co khúc khuỷ, nơi đó có người vừa múa vừa hát, tiếng hoan hô tiếng cười đùa tựa hồ cách xa ưu phiền bên ngoài.
Lộc Hàm tuy rằng không rõ nữ tử bên trong vì sao ăn mặc sặc sỡ hơn các cô nương bên ngoài, nhưng không thể phủ nhận nữ tử nơi này có một phần tư sắc, mặc dù so ra còn kém thiên tiên. Bất quá thiên tiên cũng không sánh bằng Kim Mân Thạc trong lòng hắn.
Vừa nghĩ tới Kim Mân Thạc, Lộc Hàm trong lòng vừa rồi có chút vui sướng giờ biến mất không còn sót lại chút gì.
- "Công tử, xin hỏi ngài muốn tìm vị cô nương nào?"- Một nữ nhân nhìn qua tuổi có chút lớn nhưng vẫn còn thướt tha nhìn thấy Lộc Hàm y phục đắt tiền đi vào, liền vội vàng tiến đến bên người hắn chào hỏi.
Mặc dù gương mặt mỉm cười lại làm cho người ta cảm giác dối trá, không thể làm người nhiệt tình thưởng thức.
Bởi vì nghe Tề công công cố ý bịa chuyện, Lộc Hàm mở miệng liền nói:
- "Ta muốn tìm một nữ tử có thể giúp ta giải sầu."
Nữ nhân nịnh hót lầm tưởng hắn nói về phương diện kia, che miệng cười nói:
- "Được, được, được, nữ tử nơi này đều có thể giúp khách quan giải sầu, ngài muốn người thế nào? Không bằng khách quan lên lầu từ từ chọn lựa!"
Lộc Hàm gật gật đầu theo nữ nhân đó lên thang lầu, nhưng đang đi một tiếng đàn uyển chuyển êm tai như dòng nước suối, du dương như tiếng chim hót, khiến xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng đàn bồi hồi vang vãng.
Lộc Hàm bị tiếng đàn hấp dẫn, cúi đầu nhìn xuống phía dưới thấy đúng là gương mặt hắn tìm đã lâu. Hắn kích động vạn phần không thể tin được, cảm thấy bản thân như đang nằm mộng.
- "Hắn, hắn là?" Lăng Hoằng hỏi, hơi thở dần dần trở nên dồn dập.
- "Nàng ư,là hoa khôi của chúng ta- Thạc nhi cô nương!"
- "Thạc nhi......"- Lộc Hàm giống mất đi lý trí lao xuống lầu, chạy tới bên cạnh người đang đánh đàn, nắm chặt lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói:
- "Thạc nhi, Thạc nhi......"
Nước mắt nóng hổi lướt qua hai má Lộc Hàm rơi xuống.
Người bị hắn ôm chặt không biết làm sao, kích động giãy dụa lại bị hắn ôm chặt hơn giọng nói của nàng có chút tức giận nói:
- "Công tử, thỉnh tự trọng, tiểu nữ không phải người ngài cần tìm......"
Thanh âm uyển nhược hoàn toàn khác xa Kim Mân Thạc, nữ tử này còn tự xưng "Tiểu nữ".
Lộc Hàm kinh ngạc buông ra vòng ôm, nghĩ những gì hắn vừa thấy đều là ảo ảnh. Nhưng khi hắn nhìn lại người trước mặt, thật rất giống Kim Mân Thạc.
Hư hư thật thật, chân chân giả giả, hắn nhìn lên nửa người trên đặc biệt mềm mại quyến rũ của phái nữ. Người này thật là nữ tử.
Lộc Hàm thương tâm tuyệt vọng thoáng cái xông lên đầu,nhẹ nhàng xoa mặt nàng nói:
- "Thạc nhi, Thạc nhi, thật sự không phải ngươi sao?"
Nữ tử nhìn Lộc Hàm khổ sở, hai mắt rót đầy thâm tình. Nghĩ rằng "Hắn là người thất tình đáng thương !" Lại có loại xúc động muốn giúp hắn.
Nữ tử dịu dàng phủ lên bàn tay Lộc Hàm vuốt ve mặt mình nói: - - "Tên thật của ta đúng là Thạc nhi, nhưng không phải người ngài muốn tìm. Nếu ngài có chuyện gì cần, ta sẽ hết sức giúp ngài......"
Đúng vậy, cô ta không phải Thạc nhi của hắn. Sau khi Lộc Hàm hoàn toàn ý thức được điểm này, vội vàng hất ra bàn tay nữ tử, không nói một lời, không tiếng động thất thần rời đi.
Chỉ còn lại nữ tử một mình đứng lặng, ngơ ngác si vọng......
Chương 5:Ngươi chỉ thuộc về ta
Lộc Hàm cũng không hiểu được vì sao hắn đồng ý cho một cô nương hoàn toàn không biết thân phận bối cảnh đi theo bên người hắn, truy tìm phương hướng Diêm tướng quân
Là vì nàng có diện mạo giống như đúc Kim Mân Thạc? Hay vì nhiều ngày qua nàng nguyện ý nghe hắn tâm sự nổi khổ tâm tư, giúp hắn giải quyết phiền não trong lòng? Tóm lại mặc kệ nàng ta lương thiện hiểu ý người cỡ nào không thể dao động địa vị Kim Mân Thạc ở trong lòng hắn.
Ngoài cửa sổ bắt đầu mưa tầm tả Lộc Hàm ngơ ngác nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, rơi vào ảo tưởng......
Có một năm, hắn bảy tuổi, Kim Mân Thạc chín tuổi, thân là thái tử hắn cùng đám người hoàng gia đến Vĩnh Sơn săn thú.
Nhưng mà thời điểm săn bắn, hắn lại bị lạc sâu trong rừng rậm.
Cho đến đêm khuya, hắn vẫn mờ mịt đi chung quanh trong rừng.
Gió gào thét bốn phía đó là điềm báo sắp có mưa to.
- "Ầm ầm ầm" Một tia chớp màu trắng như chém không trung ra làm hai.
Lúc ấy Lộc Hàm còn nhỏ chịu hoảng sợ không nhỏ, kích động không thôi.
Gió thổi đến thân cây lảo đảo,tia chớp lại tựa như phân ra cả vùng đất .
Lộc Hàm núp bên cạnh cây đại thụ, cuộn lại cơ thể, lấy tay ôm chặt lỗ tai.
Giờ này khắc này hắn thật sự rất sợ, bên cạnh hắn lại không có lấy một người bảo hộ hắn, hắn hiện tại không biết làm sao, hắn cũng không có ai để dựa vào.
- "Lộc Hàm điện hạ, Lộc Hàm điện hạ......"- Có thanh âm quen thuộc đang hô hoán tên hắn. Giống một gốc cây cứu mạng rơm rạ.
- "Ta...... Ta ở đây......" thanh âm run rẩy so với gió lay động cỏ khô còn muốn yếu ớt hơn.
Kim Mân Thạc vừa hô tên vừa nhìn chung quanh, tìm kiếm tung tích Lộc Hàm.
Dù rừng cây trùng điệp cũng không che được tầm mắt sắc bén, y tìm kiếm đã lâu cuối cũng cũng phát hiện.
"Hàm, Hàm điện hạ, rốt cục tìm được ngài!" Kim Mân Thạc kích động trong mắt còn ngấn nước.
Lộc Hàm vừa thấy người đến là Kim Mân Thạc, thị đọc bên cạnh hắn từ nhỏ đến lớn, lập tức vui mừng ôm lấy y, gào khóc.
- "Hàm điện hạ, đừng sợ, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngài!"- Kim Mân Thạc thấy hắn thế này, nhẹ nhàng vuốt đầu của hắn
- "Chúng ta vẫn nên trở về thôi, trời sắp mưa to."- Kim Mân Thạc nắm tay Lộc Hàm, từng bước một đi trở lại lều trại, ai ngờ không kịp trời đã bắt đầu mưa như trút nước.
Kim Mân Thạc vội vàng hái một chiếc lá lớn bên cạnh che trên đầu Lộc Hàm, còn bản thân thì không che.
Mưa to ngăn cản bước chân bọn họ, đồng thời khiến bọn họ lại bị lạc phương hướng. Không chần chừ bọn họ trốn vào một sơn động nho nhỏ tránh mưa.
Lộc Hàm phát giác ống tay áo đều bị mưa làm ướt, đang muốn oán trách lại thấy Kim Mân Thạc sớm toàn thân ướt đẫm.
- "Thạc nhi, ngươi......"
- "Hàm điện hạ, đừng lo tiểu thần chỉ cần ngài không có việc gì thì tốt rồi!"- Vừa mới nói xong Kim Mân Thạc cũng hắt xì một cái.
- "Ngươi nhanh cởi ra y phục, bằng không sẽ rất dễ cảm lạnh!" Lộc Hàm lo lắng nhìn phía y.
- "Nhưng......"
- "Không nhưng nhị gì hết,chẳng lẽ mệnh lệnh của ta ngươi cũng không nghe sao?"
- "Ta,ta cỡi......"
Kim Mân Thạc xoay người sang chỗ khác, đem y phục trên người đều cởi,vắt khô,trên người chỉ còn lại một cái khố đơn bạc dán chặc trên người.
Lộc Hàm nhìn y, trong bóng đêm mông lung một thân thể tinh tế trắng noãn, mềm mại bóng loáng dường như đã mê hoặc hắn, làm cho hắn tỉnh tỉnh mê mê hô hấp dồn dập......
Kim Mân Thạc sau khi vắt khô y phục mình, rồi treo lên hong khô, bản thân ngồi một bên.
Gió lạnh thổi qua làm cho cả người y không khỏi run lên, y lại không rên một tiếng, một mình thổi hơi nóng xoa xoa hai tay.
Lộc Hàm nho nhỏ nhìn y như vậy, nhíu mày nói:
- " Thạc nhi, lại đây!"
Kim Mân Thạc nghe Lộc Hàm la lên, theo thói quen lập tức đáp lại, nhưng khi y quay đầu lại chạm vào ánh mắt Lộc Hàm, mặt lại đỏ. Y dường như nhìn thấy trong mắt Lộc Hàm thoáng hiện tia sáng dã thú,muốn nuốt cả người mình. Kim Mân Thạc cảm thấy thẹn bản thân lại có suy nghĩ đó, khiến y không dám vọng động.
- "Lại đây!"
- " Hàm, Hàm điện hạ, không cần......"
- "Không cần cái gì, nhìn ngươi đi lạnh thành như vậy ."

[Edit] [LuMin] Thừa Tướng ngoan ngoãn, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ